☀️ CHƯƠNG 101 ☀️

1.2K 84 0
                                    

Nghiêm Đồng tỉnh dậy trong cơn đau dữ dội.

Trên mặt bị người hung hăng tát mấy cái, lực đánh không chút lưu tình làm cho hắn ta không thể không từ trong hôn mê mở mắt ra.

Nhưng mà khi hắn ta thấy rõ hoàn cảnh chung quanh, căn bản bất chấp đau đớn trên người lập tức hoảng loạn.

"Các người là ai? Đây là nơi nào?"

Chỉ thấy phòng bệnh lúc trước hắn ta từng nằm đã biến thành một căn phòng trống trải xa lạ, xung quanh là một nhóm đàn ông hung hãn đáng sợ, trông cực kỳ dữ tợn.

Đứng đầu là một người đàn ông mặc vest, đeo kính, trông giống như một người quản lý công sở bình thường, bên cạnh là một lão già mập mạp khoảng hơn năm mươi tuổi, có chút quen mắt. Tất cả đều nhìn hắn ta bằng ánh mắt khó hiểu, nhìn đến mức hắn ta lạnh sống lưng.

Mà khi hắn ta kinh hoảng hỏi ra tiếng.

Lão già mập mạp ánh mắt hận ý nhìn chằm chằm hắn ta, trong giọng nói mang theo oán hận nói không nên lời, "Nghiêm Đồng, tốt xấu gì thì cậu cũng đã ở nhà cũ của Tạ gia lâu như vậy, sao, ngay cả ông già này mà cũng không nhớ ra à?"

"Nhà cũ... Tạ gia... Ông là Hạ quản gia!"

Trí nhớ của Nghiêm Đồng cũng không phải tệ, vừa rồi không nhận ra ông chỉ vì trước đây hắn ta không coi Hạ quản gia ra gì. Lúc này, giờ phút này lão quản gia vì chuyện của Tạ Văn Húc mà trở nên tiều tụy, nên trong chốc lát hắn ta không thể nhận ra bộ dáng bi thường này so với ngày của ông.

Lúc này, khi đối phương chủ động nhắc nhở, hắn ta mới nhanh chóng nhớ lại, nhưng cũng càng thêm kinh hoàng.

Mấy ngày nay, dù hầu hết thời gian hắn ta đều trong trạng thái mê man, nhưng trong những khoảnh khắc tỉnh táo lẻ tẻ, hắn ta vẫn rất rõ về tình trạng của mình. Tạ Văn Húc đã trực tiếp phế bỏ Lục Yến trong hậu trường ghi hình chương trình, mà đứa con hắn ta còn do dự không biết có nên giữ lại hay không cũng bị Tạ Văn Húc đá mất.

Khi tỉnh lại trong bệnh viện biết được tình huống, hắn ta vô cùng phẫn nộ oán hận. Hắn ta làm sao cũng không nghĩ tới Tạ Văn Húc ôn nhu thâm tình lại làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy!

Mặc kệ nói thế nào bọn họ tốt xấu gì cũng đã từng có thời gian tốt đẹp bên nhau, còn đính hôn nữa, cho dù tức giận hắn ta, mọi người lén thương lượng giải quyết không được sao? Nhưng Tạ Văn Húc thì ngược lại, không chỉ không cho hắn ta cơ hội giải thích mà còn ra tay ngay lập tức, lại còn tàn nhẫn đến vậy, lúc đó hắn ta đã nghĩ mình sẽ chết.

Đứa con bị mất đi hắn ta cũng không buồn bã, vì hắn ta vốn không muốn giữ đứa bé đó. Điều hắn ta lo sợ hơn là vụ bê bối này sẽ làm tiêu tan sự nghiệp của mình, cuộc sống mà hắn ta mong muốn hoàn toàn sụp đổ.

Sự thật này còn chưa tiếp nhận xong, khi hắn ta tỉnh dậy một lần nữa, hắn ta lại phát hiện mình đã ở một nơi xa lạ, xung quanh là một nhóm người nhìn chằm chằm mình, trông không dễ đối phó.

Hạ quản gia và Tạ Văn Húc quan hệ phi thường tốt, đối phương cơ hồ coi Tạ Văn Húc như con ruột, còn hắn ta thì cho Tạ Văn Húc đội một chiếc nón xanh lớn như vậy, có thể tưởng tượng Hạ quản gia tuyệt đối sẽ không có ý tốt với hắn ta!

[ĐM | Edit] Nam Phụ Cực Phẩm Của Văn Ngọt Sủng Sống LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ