Tôi vùng tỉnh dậy từ mộng đẹp, la lớn:
- Cướp! Bớ làng nước ơi có cướp!
Người trước mặt nhoài người về phía tôi nở nụ cười:
- Em đâu phải cướp.
- Mày vừa định cướp nụ hôn của tao đúng không? Không phải cướp thế là gì?
Thằng kia phá lên cười sằng sặc, phang thẳng một sự thật vào mặt tôi:
- Anh mớ ngủ hả?
Tôi thẹn đỏ mặt, lùi người lại, ngồi dựa vào gốc bàng cho tỉnh táo. Thằng nhãi là con ai là lại dám cười vào mặt tôi cơ chứ?
Tôi đưa mắt quan sát nó hồi lâu rồi đưa ra kết luận. Đây đâu phải "thằng", đây rõ ràng là "con" mà! Con gái mà cư xử y như một thằng con trai, giọng nó cũng ồm ồm như vịt đực nữa, chẳng ra dáng con gái tí nào, tôi bĩu môi nhưng vẫn nhìn nó đăm đăm.
Nó lạ thật đấy!
Mái tóc nó vàng hoe như râu ngô lại rối bù như tổ quạ. Nó mặc chiếc áo bạc màu và đánh cái quần đùi chẳng nhìn ra màu gì, trông nó nhà quê chết đi được! Da nó nâu sạm trông khoẻ khoắn chân chất và hai con mắt to tròn đen lay láy cứ giương lên nhìn tôi chằm chằm.
- Con kia, mày nhìn gì bố mày đấy?
- Em không có bố, mẹ em cũng bỏ đi rồi, em sống với bà ngoại.
Như có bàn tay bóp chặt lấy trái tim, tôi chẳng thể hít thở được. Tôi dường như phạm phải tội tày trời rồi! Câu nói hồn nhiên cùng đôi mắt xám buồn mênh mang của nó khiến tôi nhìn mà nghẹn lòng. Cái nghèn nghẹn lây sang cả cổ họng, tôi ú ớ chẳng thốt lên được lời nào.
Có lẽ tất cả sự bối rối của tôi đều thu vào tầm mắt nó. Bởi vậy nên nó mới trườn mấy bước lại gần, nhìn tôi bảo:
- Da anh trắng quá! Anh tên gì?
Tôi theo thói quen đáp:
- Bố mày tên Tuấn.
- Oa, chó. (Hình như nó nghe là Tuất thì phải).
- Mày điếc à? Tuấn không phải Tuất. - Tôi đưa tay búng vào tai nó một cái rõ mạnh.
- Ơ, sao anh biết? Tai em có vấn đề từ nhỏ rồi. - Nó xoa xoa tai, giọng nhỏ dần.
Những cơn gió mạnh của đồng nội thổi tung mớ tóc khét lẹt của nó. Tóc nó đã rối nay còn rối hơn. Coi chừng ụ rơm trong sân nhà dì tôi còn chưa rối đến thế.
Tôi thẫn thờ, câu nói nhẹ tênh của nó cứ vang mãi trong đầu, "Tai em có vấn đề từ nhỏ, tai em có vấn đề từ nhỏ"... Cái cảm giác tội lỗi bao trùm khiến tôi không dám nhìn vào mắt nó nữa. Tôi cúi đầu, tay mân mê vài sợi cỏ mềm nóng, miệng nhẩm đếm từng tiếng chim lanh lảnh hót từ tận đâu xa xa.
Bỗng tiếng nức nở kéo tôi trở về thực tại.
- Mày khóc đấy à?
Con bé ngồi trước mặt tôi sụt sịt, nấc lên từng tiếng. Tay nó hãy còn đặt trên cái tai mà bây giờ tôi mới thấy chúng đỏ lên tự bao giờ.
- Em đau...
Có lẽ cái nắng một giờ chiều quá đỗi gay gắt nên nó không mở mắt nổi. Ấy thế mà, từng hàng nước mắt cứ tuôn tuôn chẳng ngừng, tiếng nấc của nó khiến trái tim tôi cũng rung lên thon thót. Tôi sảng hồn, tỉnh ngủ thật rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện Ngắn] Một Thoáng Yêu Thương
Short StoryChỉ là một thoáng yêu thương... Nhưng, yêu thương vốn dĩ để hoài niệm...