Tiết học thêm môn toán kết thúc cũng đã hơn 8 giờ tối, Hyunseo mệt mỏi đứng dậy vươn vai rồi xu dọn sách vở ra về. Ngày nào cũng thế, em cũng đi học từ sáng sớm đến tối muộn vì em chỉ còn một năm nữa là thi vào đại học. Thời gian không còn nhiều, Hyunseo cần phải cố gắng hơn nữa dù trên lớp điểm số của em luôn thuộc đứng đầu nhưng em chưa bao giờ muốn dừng lại.
Bước ra bên ngoài, mùa đông tại Hàn Quốc lạnh đến thấu xương khiến Hyunseo run lên cầm cập. Em nhanh chân rảo bước về nhà nếu không sẽ bị đóng băng tại đây mất. Vừa đi, Hyunseo vẫn không quên đọc lại kiến thức ngày hôm nay.
Đi về con ngõ quen thuộc hàng ngày, Hyunseo nghe thấy tiếng cãi vã của ai đó, càng đến gần giọng nói càng trở lên yếu ớt lạ thường. Em ngạc nhiên, nhất thời không biết phải làm sao, dù biết hóng chuyện của người khác là không tốt nhưng sự tò tò trong người thôi thúc em ở lại lắng nghe hết cuộc trò chuyện của hai cô gái kia.
Hiện lên trước mắt em là một cô gái với bóng dáng cao lớn, đôi mắt hững hờ như thể chẳng muốn liên quan đến cuộc cãi vã ấy. Người ấy vừa lướt điện thoại vừa mỉm cười mà không hề ngước lên nhìn cô gái đang uất ức đến phát khóc kia.
"Chia tay đi!" Giọng nói cô gái run run như thể muốn người kia níu kéo mình.
Nào ngờ câu trả lời của người kia khiến Hyunseo sốc muốn bật ra câu chửi thề nhưng nghĩ lại mình là con ngoan trò giỏi suốt 12 năm học vừa qua, em đành nuốt lại câu nói mình suýt văng ra khi nãy. Em vừa thương vừa tức chị gái yếu đuối kia, thương vì gặp phải người tồi tệ, tức vì chị ấy khóc vì người không xứng.
"Tuỳ em thôi, tôi không có ý kiến." Chị như chỉ chờ đến giây phút này mà tắt điện thoại, nhìn thẳng vào mặt người con gái đã hẹn hò cùng mình hơn một tháng qua.
Chị gái kia với đôi mắt vẫn còn nhoè nước mắt bỏ đi mà chẳng hề ngoảnh mặt nhìn lại. Hyunseo gật đầu tán thành với hành động này, dứt được là thoát được, từ giờ chị gái kia sẽ không còn dính dáng tới cô gái đáng ghét này nữa.
Đang tính đi tiếp thì Hyunseo chợt giật mình khi bắt gặp ánh mắt của chị đập thẳng vào mắt mình. Em quay mặt lại toan chạy đi thì chị đã nhanh chân một bước đứng chắn đường đi của em.
"Nghe lén chuyện người khác là không tốt đâu cô bé à." Chị mỉm cười đầy hứng thú nhìn Hyunseo.
Hyunseo chán ghét cười trừ chỉ muốn về nhà thật nhanh: "Em chưa nghe thấy gì đâu, em thề đấy!"
"Làm sao để tôi tin được em?"
Hyunseo cảm thấy sợ rồi, em ước gì lúc đó mình đi lướt qua hai người họ thì giờ đâu có bị chặn đường như thế này. Em cầu mong trong đầu ngàn vạn lần đừng gặp lại cô gái này nữa, em ghét nhất là kiểu cách xưng hô "tôi" và "em". Thời đại nào rồi còn xưng hô như mấy ông tổng tài trong truyện thế?
"Em chỉ là người qua đường nghe loáng thoáng câu được câu không, chị cứ coi em như nhân vật quần chúng trong cuộc đời chị là được. Vậy nha, em đi về!" Hyunseo gượng cười, muốn bỏ đi nhưng vẫn bị giữ lại.
Hyunseo không muốn dính dáng đến chị ta liền nhân lúc có đám sinh viên đi qua mà giả bộ khóc lóc ầm ĩ diễn trò:
"Tại sao chị lại lừa dối em? Hôm nay em bắt gặp chị ngoại tình tại trận mà chị vẫn còn chối bay chối biến như thế? Không yêu em xin đừng làm khổ em chị ơi!" Em giả vờ quệt nước mắt thầm nghĩ giả vờ đáng thương như thế này sẽ được cứu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRÁI TIM EM CŨNG BIẾT ĐAU
FanfictionLee Hyunseo đau đến chết đi sống lại khi đem lòng yêu An Yujin. Tình cảm em dành cho chị càng lớn bao nhiêu, chị lại thờ ơ bấy nhiêu để rồi nhận ra ngay từ đầu khi để thứ tình cảm ấy lớn dần đã là một sai lầm. Em học cách buông bỏ như một cách buông...