nghe nhạc để có trải nghiệm tốt nhất.
_________________
mùa đông
trái tim anh lạnh lẽo, khi đôi ta không còn là của nhau nữa.
thu mình trong căn nhà từng tràn ngập sự ngọt ngào của tình yêu, là những cái ôm, cử chỉ nhẹ nhàng, là lời nói yêu thương ta trao cho nhau đầy chân thành, là những điều hạnh phúc giản đơn, hay là những lần va chạm thể xác cuồng dại, tưởng chừng đâu sẽ kéo dài mãi mãi...
thế mà tất cả lại đi vào di vãng, chỉ còn những quá khứ cô đọng lại trong tâm trí.
kwon soonyoung ngồi thơ thẩn, ánh mắt vô hồn đáng thương đăm chiêu nhìn chiếc gương phía đối diện. hình ảnh bản thân trong bộ dạng nhếch nhác, không cảm xúc, chính là kẻ lụy tình điên dại.
ngôi nhà này, ngôi nhà của kwon soonyoung và của lee jihoon, giờ chỉ còn mình anh
có lẽ chỉ còn mình anh bao năm nay vẫn cố gắng bấu víu lấy những dư tàn còn sót lại của tình đầu để sưởi ấm trái tim tan vỡ.
.
.
.
"lee jihoon, em quá đáng lắm!"-kwon soonyoung dù có cố gắng an ủi jihoon nhưng cũng vô ích. em chẳng chịu nghe lời anh, em là một kẻ cứng đầu
"làm sao, tôi quá đáng đấy? tôi ích kỷ đấy? anh làm gì được tôi hả?"
bên này, em ra sức dùng những lời cay nghiệt nhất để xua đuổi anh. chỉ là việc em phát hiện bị một căn bệnh nguy hiểm tới sức khỏe, có thể chữa nhưng mất rất nhiều chi phí, nên em đành chịu đựng, giấu bệnh án đi một chỗ rất kĩ, thế mà vẫn bị anh phát hiện.
"em điên rồi jihoon, tại sao lại không chịu đi chữa trị, anh lo cho em mà? chúng mình là người yêu nhau, phải bảo vệ che chở cho nhau chứ?"- anh ra sức giải thích cho em, anh biết em lo lắng vì họ không phải thuộc loại khá giả gì, nhưng vì em, anh có thể tăng ca, làm thêm việc để kiếm thêm tiền, chỉ cần em khỏe thôi, vậy là quá đủ.
"anh mới điên ý soonyoung! anh có biết tiền viện phí là bao nhiêu không mà dám chắc nịch như thế? số tiền đó cả đời chúng mình đi làm cũng không kiếm được..."
em gào thét đến khàn cổ, nước mắt em cứ lưng tròng. em là một người điềm tĩnh, ít nói, nhưng em của anh lại vô cùng kiên cường. chưa bao giờ anh được thấy sự yếu đuối của em. bây giờ, nó đang ở ngay trước mặt anh, chắc hẳn em thấy tuyệt vọng lắm phải không, tuyệt vọng vì chính mình
khi ấy anh thấy bản thân mình thật vô dụng, vì không đủ khả năng có thể chữa trị cho em. có lẽ em thương anh, em sợ anh vất vả nên mới như thế?
"soonyoung, chúng mình chia tay đi. tôi sẽ tự tìm cách chữa căn bệnh này, sẽ tự cứu lấy bản thân, anh không thể giúp được gì cho tôi đâu, tạm biệt."
em tuyệt tình đến mức vậy sao? thật sự?
một khoảng lặng bao trùm lấy anh, cả người anh nặng nề như có khối đá đè lên người mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
soonhoon | winterfall (oneshot)
Fanfictionngẫu. warning: ooc, lowercase... không beta lại nên có vẻ sẽ rất nhiều lỗi chính tả=))))