4. Không xấu (⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)

68 11 0
                                    

(Học sinh trung học Beomgyu, côn đồ Kang)
__________

Beomgyu cầm cặp sách đi tới quán net gần trường, đương nhiên không phải để chơi bời, bạn học sinh ba tốt được giáo viên chủ nhiệm giao nhiệm vụ làm bài thi olympic trên máy tính cấp tỉnh, thế mà hôm nay nhà cậu lại hỏng máy. Chần chừ trước cửa quán net hơn 10 phút Beomgyu mới dám bước vào, không khí ngập mùi thuốc lá khiến cậu gai mũi khó chịu. Tên chủ quán xăm đầy cánh tay liếc nhìn cậu mỉa mai.

"Trông ngoan ngoãn như vậy mà cũng vào đây sao?"

"Chú cho con một máy con làm bài tập"- Beomgyu rụt rè nói

"Ha! Quả nhiên là học sinh, đến quán net làm bài tập, lần đầu tiên tôi thấy đấy. May cho cậu còn một máy duy nhất, số 13"

Beomgyu cúi đầu cảm ơn ông chủ rồi tìm đến chiếc máy mình cần, đợi ông chú khởi động máy xong cậu đăng nhập tài khoản ngồi tập trung làm bài tập.

"Miễn phí cho cậu chai nước, cố mà học hành, học sinh giỏi đến quán tôi như vậy chỉ có cậu, lần sau có học thì cứ ghé, tôi để máy cho"

"A! Không cần đâu con trả tiền chú."

"Cầm lấy! Cho là cho. Tôi không có con trai, nhìn mấy đứa chăm học như cậu tôi rất thích. Cố lên!"

Ông chủ nói rồi rời đi, Beomgyu chợt nghĩ, không phải người xăm trổ nào cũng xấu như lời mẹ nói. Khi sắp hoàn thành xong chuẩn bị nộp bài có một đám lưu manh kéo vào ồn ào khiến cậu mất tập trung, Beomgyu lấy tai nghe đeo lên, cậu không muốn nghe chúng nói chuyện

"Này ông chú, cho vài máy"

"Đi quán khác đi, hôm nay hết máy rồi"

Bọn lưu manh chẳng quan tâm lời chủ quán nói, vênh váo xồng xộc xông vào, một tên liếc thấy cậu đang học thì cười khẩy, đá vào ghế cậu một cái

"Ê nhóc con, trả máy"

Cậu cố tình không để ý, tập trung hết sức làm nốt vài câu cuối. Bỗng màn hình tắt phụt, cậu trợn mắt ngẩng đầu nhìn lên, thấy một tên tóc hồng cầm giác cắm điện ngoe nguẩy khiêu khích, lúc ấy Beomgyu chẳng còn biết ai là học sinh, ai là côn đồ, cậu hét thẳng vào mặt tên kia

"Cậu bị điên à? Có biết tôi sắp xong bài rồi không?"

"Ồ"

Tên lưu manh nhướn mày kéo dài âm tiết, trước giờ chưa ai dám hét vào mặt hắn như thế, chưa đầy 3 giây sau một đám con trai tóc đủ màu tập hợp sau lưng tên tóc hồng ban nãy, một người tiến lên đẩy vai cậu

"Biết đây là ai không mà dám hét vào mặt như thế? Muốn chết à?"

"Tôi chẳng cần biết cậu là ai, nhưng không học hành cẩn thận thì để người khác học, ra xã hội thì đừng cố chứng tỏ bản thân là loại vô học, chẳng oai chút nào cả"

"Mày!"
Tên côn đồ giơ tay định lao vào đánh cậu, không ngờ lại có bàn tay cản lại, là của ông chủ quán, ông nghiến răng

"Chúng mày có thôi đi không? Chỗ tao làm ăn, cấm lằng nhằng"

Cậu nhân cơ hội cầm cặp sách chạy thẳng ra ngoài, ban nãy sợ gần chết, cậu cũng không biết mình lấy đâu ra dũng khí để nói bọn nó như thế, nhìn đám 5-6 người ấy mà bị chúng đánh thì chắc cũng nhừ tử.
Hôm sau Beomgyu đi học bị giáo viên khiển trách vì nộp bài muộn, tâm tình rất bực bội, vừa bước ra cổng trường đã thấy bọn hôm qua đợi sẵn, dường như chỉ đợi cậu xuất hiện, ánh mắt chúng lập tức chỉ điểm. Beomgyu nuốt nước bọt, giả vờ không nhìn thấy ngang nhiên đi qua. Bỗng quai cặp của cậu bị kéo lại, chính là tên tóc hồng cầm đầu hôm qua, hắn xách cặp cậu cười cười hỏi
"Học sinh giỏi, đi đâu mà vội vàng thế?"
"Đi về nhà"
Bọn đằng sau nghe vậy thì phì cười, Beomgyu cẩn thận liếc nhìn chúng rồi lại nhìn người cầm đầu
"Nào giới thiệu chút nhỉ, anh đây là Kang Taehyun, vùng này là của anh, bạn học sinh giỏi vẫn còn đi học ở đây mà đắc tội với anh là sai rồi, nhỉ..?" Hắn liếc xuống thẻ tên trước ngực cậu, Beomgyu vội lấy tay che đi
"Nhìn thấy mất rồi, Beomgyu"
Beomgyu nhìn hắn, thấy hắn vẫn đang mỉm cười, cảm thấy người trước mặt không hẳn là quá đáng sợ, cậu lên tiếng
"Thực ra người đắc tội trước là anh mà? Anh phá bài của tôi, khiến hôm nay tôi bị cô chủ nhiệm mắng"
"Ồ? Vậy tôi phải xin lỗi cậu sao? Học sinh giỏi"- Taehyun tỏ vẻ ngạc nhiên

| Taegyu | oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ