Cổ Dạ Nguyệt bắt xe về nhà, cô vừa mở cửa bước vào liền nhìn thấy ba mẹ nhìn về phía cô. Lưng cô bỗng lạnh, cô cười gượng nhìn ba mẹ.
" Chào buổi sáng ba mẹ. "
Cổ Thiên Hồng thấy cô về thì thở dài nhìn cô nói:" Con đi đâu mới về ? "
Cổ Dạ Nguyệt sợ người còn có mùi bia nên không dám lại gần ba mẹ. Cô cười nói sau đó liền lấy cớ đau bụng nên chạy lên trên phòng.
Cổ Thiên Hồng trầm mặt nhìn cô rồi lại thở dài. Đàm Ly ngồi bên cạnh ông, bà nhẹ vỗ tay ông cười nói ôn nhu.
" Đừng lo quá, con bé đã lớn rồi. Chúng ta cứ ở phía sau bảo vệ con bé là được."
Cổ Thiên Hồng lòng rất tự trách, ông luôn bận việc ở công ty, rất ít có thời gian ở bên con gái. Ông rất ít khi tâm sự với cô, tuy biết cô không trách ông nhưng trong lòng vẫn tự trách chính mình. Ông và vợ chỉ có một đứa con là Cổ Dạ Nguyệt. Ông thương cô không hết, từ nhỏ đã nuông chiều cô.
Cổ Thiên Hồng lòng luôn mệt mỏi, ông sợ bản thân sẽ không thể bảo vệ con gái mình mãi. Ông rồi sẽ có lúc rời đi bất cứ lúc nào. Nhưng con gái của ông vẫn là một đứa trẻ to xác. Ông thực sự rất sợ nhìn thấy cô cực khổ.
Đàm Ly biết nỗi lòng của ông nên bà chỉ biết bên cạnh an ủi. Bà ôm lấy cánh tay ông, đầu dựa bờ vai vững chắc của ông.
****
Cổ Dạ Nguyệt về tới phòng liền chạy đi tắm rửa thay đồ. Cô dùng khăn lau tóc, bước đến bên ghế chờ ngồi xuống. Cô bật ti vi nghe nhạc, ngồi đó sấy tóc. Cổ Dạ Nguyệt đang ngân nga theo bài hát thì chuông điện thoại vang lên. Cô đưa tay bắt máy." Alo ? "
Đầu bên kia Lâm Hải Thiên nghe thấy giọng cô, lại nghe thấy tiếng nhạc thì cong môi nói.
" Về đến rồi ? "
Cổ Dạ Nguyệt vừa nghe thấy giọng của Lâm Hải Thiên thì sợ hãi nhìn màn hình. Là số lạ, cô vẫn chưa lưu.
" Lâm Hải Thiên? "
" Ừm. "
Cổ Dạ Nguyệt muốn hét lên, anh làm sao có số di động của cô ?
" À, em về đến nhà rồi. "
" Ừm. "
" Anh... Gọi có gì sao ? "
" Chu Tư Hàn muốn nhờ tôi rủ em đi công viên. "
Cổ Dạ Nguyệt lòng đầy mộng bức, tự nhiên Chu Tư Hàn rủ cô đi công viên chơi làm gì chứ ?
" Chỉ có em với Chu Tư Hàn? "
" Còn có tôi và Diệp An Nhiên. "
Ồ ! Hay nha còn có cả A Diệp nhà cô nữa cơ à. Thế mà Diệp An Nhiên chẳng nói gì với cô.
Cổ Dạ Nguyệt không suy nghĩ nhiều nên liền đồng ý:" Bao giờ đi á ? "
" 16 giờ chiều nay. Rảnh chứ ? "
" Ừm ừm. Em lúc nào cũng rảnh hết. "
" Vậy chiều gặp. "
" Dạ. "
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Nguyệt
ComédieBắt đầu viết: 24/8/2024. Thể loại: Trọng sinh, chữa lành, truyện ngắn, hài hước, sủng ngọt. Hoàn thành văn: 8/10/2024 Bối cảnh: Trung Quốc. Văn án Năm 18 tuổi Cổ Dạ Nguyệt vừa mới tốt nghiệp cao trung thì gia đình cô gặp đại kiếp. Công ty của ba...