0.

98 7 0
                                    

"Em này."

...

"Em này."

Bàn tay nhẹ nhàng vuốt má tôi, rồi vén lọn tóc mai dài ra đằng sau vành tai, rồi lại trở về với khóe mắt tôi. Cơn buồn ngủ vẫn còn vờn lại trong mí mắt làm tôi khó chịu dụi mặt sâu hơn vào lồng ngực ấm áp đó, vậy mà tiếng tim anh đập, từ từ, từ từ đem lại cho tôi cảm giác an lòng còn hơn cả mê ngủ.

Anh gọi tôi dậy, giọng nói dịu dàng.

Tôi bần thần chớp mắt rồi ngước mặt đờ đẫn nhìn anh.

"Em vừa mơ thấy gì thế?"

Xavier mỉm cười dịu dàng, anh thì thầm hỏi rồi hôn lên tóc tôi. Anh kéo tôi sát lại vào lồng ngực anh, một lần nữa hơi ấm quen thuộc ấy áp lên bờ má phiếm hồng, rồi lan ra khắp mặt, theo dòng chảy nhịp nhàng của trái tim tôi mà truyền khắp cơ thể này một xúc cảm ấm nồng. Tôi cứ tưởng như Xavier đang nhè nhẹ tỏa sáng, phát ra vầng khí quang đủ để nổi bật chúng tôi giữa không gian ẩm ướt như chuẩn bị rơi mưa.

"Em mơ thấy..." Tôi nhìn xuống chân mình, giọng còn ngái ngủ, nghịch ngợm đá qua đá lại những ngọn cỏ um tùm "Em mơ thấy Xavier đang đánh thức em dậy."

Anh xoa lưng tôi, như đang ủi an.

Tôi nhắm nghiền hai mắt, chốc chốc lại xoay mặt vào ngực anh. Chưa bao giờ nhịp tim anh vã vội, chưa bao giờ tôi nhận thấy ở anh những mạch đập bồi hồi, chúng cứ đều đều. Thình thịch, thình thịch. Nhưng chính những thanh âm đó, êm đềm như những lời ru, da diết như gió đêm tĩnh mịch, cho tôi yên tâm hoài mãi rằng nó sẽ chẳng bao giờ đột nhiên dừng lại, chẳng bao giờ tan biến vào hư không.

Tôi tự hỏi chính mình, liệu Xavier có biết sự xuất hiện của anh là điều vô cùng thiết yếu với tôi hay không? Như cây cỏ với nước, như chim chóc với mây trời.

"Em mơ thấy một tòa lâu đài lung linh cổ kính. Và anh đứng đó, đối diện với em."

Xavier nhướng mày, dường như rất tò mò với những gì tôi đang sắp kể tới đây.

Đoạn ký ức vụn vặt rơi ra như những mảnh kính vỡ. Tôi bất chợt nắm chặt lấy tay anh và siết lại, Xavier vẫn dịu dàng xoa lấy bờ lưng của tôi. Anh nhận ra rằng tôi gần như đang cố nén nước mắt, và thế là hơi ấm từ bờ môi anh chạm lên vầng trán đỏ hoe của tôi.

"Có anh ở đây rồi." Từ từ, anh hôn lên tóc tôi.

"Anh sẽ luôn ở bên cạnh em."

Gần như là thì thầm, Xavier ôm tôi vào lòng. Vòng tay anh thật rộng, bờ vai anh thật vững chãi, mỗi lần tôi lọt thỏm trong lòng anh, và chúng tôi ôm nhau rất nhiều lần như vậy, là mỗi lần tâm trí tôi tự nó thở phào, tự nó rùng mình vì chỉ muốn tham lam ở mãi thế này. Xavier ôm tôi, cứ như đang bảo từ nay trở về sau, có anh bảo hộ em muôn đời.

Bỗng chốc, gương mặt của Xavier trong giấc mơ khi nãy chậm rãi trôi tuột khỏi trí nhớ của tôi. Sự xa lạ và chẳng thể chạm tới ấy, dần dần bị thực tại ngọt ngào này thay thế.

1.
Xavier nấu ăn rất tệ. Ban đầu, tôi tự đánh lừa bản thân mình rằng chúng tôi xuất thân quan võ, quanh năm suốt tháng chỉ biết có chuôi kiếm. Đến nỗi lần đầu tiên hai đứa nắm tay nhau, tôi nghệt mặt ra còn Xavier thì cười xuề xòa, cả hai trộm nghĩ "Ra là không khác gì so với cầm kiếm lắm." trong khi mân mê những ngón tay chai sạn và sần cứng của đối phương.

Born with the stars | Xavier - em ; LoveandDeepspaceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ