Chương 6

26 6 0
                                    

Kể theo ngôi thứ nhất - Soobin.

____________________

Từ buổi tối hôm ấy, em ấy cứ né tránh tớ. Nhiều lúc sang nhà, em ấy cứ ngó nghiêng, thấy tớ là lại chạy, không thì cũng kiếm cớ để tránh mặt.

Mình thích em ấy lắm, từ cái lúc em ấy bị lạc đường và được chị hai dẫn về cơ. Em ấy cũng có má lúm giống tớ và đáng yêu lắm, mỗi lần chị hai nhắc về em ấy là tớ vui cực kì, nghe chị kể miết. Lần trước gặp em ấy ở studio, tớ không chắc nhưng khi về đến nhà thì tớ biết, đó chắc chắn là em ấy rồi.

Tối hôm trước, nghe tin chị hai đi chơi với Yeongie tớ phải đòi đi cho bằng được, chị hai cũng biết tớ thích Yeongie lâu rồi. Lâu lâu chị còn gửi cho tớ vài tấm hình của Yeongie nữa còn không thì tớ sẽ theo dõi em ấy qua các nền tảng xã hội.

( Yeongie là tên gọi thân mật của Mae-yeong)

Lúc vào nhà em, nhìn thấy em tớ xao xuyến lắm nhưng cũng rất ngại. Vài lần tớ không trả lời em là vì tớ ngại nói với em, sợ tớ sẽ nói sai gì đó và rồi em nổi giận, tớ cũng muốn xin lỗi em nhưng... tớ lại không thể. Giữa lúc đi chơi, chị hai có việc bận làm tớ càng bối rối hơn khi ở cạnh em. Bước ra khỏi quán các MOA tiến tới gần chỗ tớ để trò chuyện cùng và xin chữ kí, dù vậy tớ vẫn không quên em đang ở đằng sau. Bèn đẩy em lên phía trước trò chuyện cùng nhưng có vẻ em không thích lắm.

Cái nắm tay sau đó chẳng phải tình cờ mà là do tớ cố ý nắm tay em đi cả chặng đường dài mà em chẳng hề hay biết. Cho đến khi em chọt vào má tớ, cảm giác ấy cứ như có dòng điện chảy qua vậy. Tại sao lúc đó mình lại bất giác bỏ tay em ra nhỉ. Giá như thời gian ấy quay lại tớ sẽ đôi bàn tay nhỏ bé ấy chặt hơn.

Khi tớ biết mình lạc mất em, tớ hoảng lắm, chắc em cũng thế. Tớ tìm em khắp nơi, hỏi biết bao nhiêu người. Trong lòng chỉ sợ mất em và rồi tớ bật khóc. Tớ biết cảm giác của tớ chẳng đơn thuần là thích nữa, tớ thật sự yêu em ấy mất rồi.

Và rồi tớ thấy một bóng hình nhỏ bé, tớ biết chắc rằng đó là em. Tớ chạy đến tham lam ôm người tớ thương vào lòng. Dù em có đẩy tớ tớ cũng sẽ không buông em ra nữa. Thấy em khóc, thấy vẻ mặt hoảng sợ lúc ấy của em lòng tớ đau như cắt vậy, thế là tớ bất giác hôn trán em, đưa em về.

Mấy ngày nghỉ, tớ cùng anh trai đi chơi, ăn cơm, trò chuyện cùng gia đình rất nhiều nhưng tớ nhớ em. Cứ nhìn thấy em tránh tớ là tớ khó chịu lắm, chẳng hề có hứng chơi game một chút nào. Đm!

Ngày mai là hết ngày nghỉ rồi, tớ lại phải quay trở về làm việc. Tớ có số điện thoại của em, cũng kết bạn với tài khoản mạng xã hội của em. Tớ muốn gọi cho em, nhắn tin với em, muốn nhìn thấy em nhưng tớ ngại lắm. Thế là tối hôm ấy, tớ đã làm một việc mà tớ chưa từng nghĩ đến. Đợi lúc chị hai đang tắm tớ lén lấy điện thoại của chị để nhắn em tới nhà sau đó liền xoá luôn ô chat. Đang suy nghĩ nên nói gì với em thì tự dưng nghe tiếng em gọi chị hai, sợ chị hai nghe thấy tớ liền mở cửa, kéo em ra phía bên ngoài rồi ép em vào góc tường.

- Anh bị điên à? - Mae-yeong bất ngờ bị tớ ép sát nên quát.

Nhìn khuôn mặt mà tớ nhớ nhung, tớ không kìm nổi nữa mà bật khóc, thấy thế em luống cuống dỗ dành tớ:

-Em không cố ý mắng anh đâu, đừng khóc xấu trai lắm.

- Chê anh xấu à... hức hức..

- À- à um không có thôi anh đừng khóc nữa, ngoan em thương. - nói xong Yeongie ôm tớ vào trong lòng.

- Tại sao mấy nay bé né anh? - Tớ ôm em chất vấn.

-... Em xin lỗi tại... t-tại em...

Không để em giải thích tớ liền lấy hơi rồi trao em một nụ hôn sâu cho đến khi em không thở được nữa tớ mới thả em ra nhưng hai tay thì vẫn ôm lấy em.

- A-anh làm trò gì vậy? - Mae-yeong.

- Em không thấy à? Hay anh thử lại nhé? Em sẵn sàng chưa? - Tớ nói với giọng trêu ghẹo vì mặt em ấy lại đỏ rồi, đáng yêu chết mất. Môi em ngọt thật, tớ phải liếm môi để nếm lại hương vị ấy. Chắc em ấy nghĩ tớ là biến thái mất.

- Không cần đâu, mà anh bỏ em ra đi. Sẽ có người thấy đó. - Mae-yeong nói rồi lấy tay đập nhẹ vào ngực tớ.

-Mai anh về lại công ty rồi, em không định gặp anh sao? - Vừa nói tớ vừa ma sát mũi của mình với mũi em, nhìn em với khoảng cách gần nhất. - Anh yêu em.

- Hả? - Em ấy ngửa đầu lên, tận dụng cơ hội đó tớ hôn trộm môi em thêm cái nữa, trách tớ làm sao được chỉ trách sao môi em lại ngọt và mềm thế thôi.

Bị hôn bất ngờ hai lần mặt em ấy vừa đỏ vừa tức liền giận dỗi quay mặt đi chỗ khác làm tớ phải thơm má em mấy phát nữa để dỗ dành.

- Đừng thơm nữa, n-nhột em. - Mae-yeong.

- Thích, à không yêu anh không? - Thấy em đỏ mặt, hơi thở có chút gấp gáp tớ liền nói tiếp. - Hôn anh rồi mà không chịu trách nhiệm với anh hỏ?

- Cái đó là anh hôn em trước màaa.

- Thế anh hỏi lại có yêu không? - Tớ nói rồi nhìn chằm chằm em.

- Thì... - Nói xong Mae-yeong tránh ánh mắt, cố tình quay đi chỗ khác.

Thấy thế tớ đẩy cằm em về hướng mình, giữ em để mắt em nhìn vào mắt tớ. Không ngừng thơm em rồi hỏi " Có yêu anh không?"

- Có có, em yêu anh. Thả em ra đi. - Mae-yeong vừa nói vừa lấy tay đẩy ra.

- Yêu anh nào cơ? Hửm?

- Anh, anh Choi Soobin.

Tiếng em ấy nhỏ quá nhưng đủ để tớ nghe. Cũng chẳng làm khó em nữa nên tớ hỏi:

- Vậy chúng ta hẹn hò nhé?

Em chần chừ một lúc nhưng chưa đưa ra câu trả lời.

- Em cứ suy nghĩ đi, anh không ép. Anh đợi được.

Nói rồi tớ hôn em. Sợ em tối về không an toàn tớ đưa em về nhà và nói:

- Sáng mai đến tạm biệt anh nhé?

Em ấy không nói gì cả, chỉ gật đầu rồi chạy vào nhà. Người yêu tương lai tớ đấy, dễ thương thật.

[Choi Soobin] Phải lòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ