Chương 40

140 10 0
                                    

~ Đường giữa nhỏ của Road ~
—————

Giản Nhung nghe xong thì liền im lặng.

Một lúc sau, anh Đinh ngồi phía trước quay lại hỏi: “Nói gì vậy?”

“Không có gì.” Lộ Bá Nguyên thu lại nụ cười.

Anh Đinh “ồ” một tiếng, rồi đưa điện thoại qua: “Tôi đang xem video trận đấu gần đây của HT, cậu thử xem pha này đi.”

Đợi đến khi Lộ Bá Nguyên đeo tai nghe vào, Giản Nhung mới dần lấy lại tinh thần, cứng nhắc quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vừa rồi đứng trong gió nói thêm vài câu với người kia, lên xe rồi mà tay và mặt cậu vẫn còn lạnh, nhưng giờ thì lại không thấy lạnh nữa.

Giản Nhung tuy tuổi còn nhỏ, nhưng cũng đã lướt mạng nhiều năm, tất nhiên biết rằng… đàn ông với đàn ông cũng có thể yêu nhau.

Nhưng những chuyện này cậu chỉ từng thấy trên Weibo và các video ngắn, toàn là lướt qua trong chớp mắt, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhận được lời tỏ tình từ một người đàn ông, nên nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, những tòa nhà cao tầng lùi lại phía sau, trái tim cậu đập thình thịch trong không gian mờ tối của xe. Bàn tay đang chạm vào vai của Lộ Bá Nguyên cũng không dám cử động, căng thẳng suốt cả đoạn đường cho đến lúc xuống xe.

Đến cửa căn cứ, Tiểu Bạch nhìn cậu một cái, ngạc nhiên hỏi: “Cậu không phải ghét phiền phức đến mức áo khoác dày cũng không mặc sao, sao giờ còn đeo cả khẩu trang?”

Lông mi của Giản Nhung rũ xuống, chiếc khẩu trang che gần hết khuôn mặt cậu: "Bỗng nhiên thấy lạnh."

Cả ngày hầu như chẳng ăn uống gì, đến giờ ăn khuya ai nấy đều ăn rất ngon miệng, trừ Giản Nhung.

Họ ngồi trên tấm thảm trong phòng khách, biến chiếc bàn trà thành bàn ăn, còn TV thì đang chiếu trận đấu mới nhất của HT.

"Đường dưới của HT ngày càng ăn ý hơn rồi đấy." Viên Khiêm khen ngợi.

"Thường thôi, chơi không hay như hồi ở đội cũ. Mà cũng dễ hiểu, đổi đồng đội ít nhất phải hợp tác một hai mùa mới ăn ý được." Tiểu Bạch vừa bóc tôm được một nửa, vừa quay sang húc vào Pine: "Giống như tôi với bé Pine ấy."

Pine không nhúc nhích, vẫn chăm chú nhìn màn hình TV: "Nếu bàn tay bẩn của cậu mà chạm vào tôi, thì mùa sau tôi không gia hạn hợp đồng nữa đâu."

Tiểu Bạch "ái chà" một tiếng, còn định nói gì đó, nhưng chợt cảm nhận được một ánh nhìn cực kỳ mãnh liệt đang dán chặt lên người mình.

Cậu quay đầu lại, đối diện với Giản Nhung đang mím chặt môi, lông mày khẽ nhíu lại: "…Gì vậy? Cậu đau bụng à?"

Giản Nhung nhìn cậu một lúc, không kiềm chế được mà hỏi: "ID khu một của cậu là gì ấy nhỉ?"

"[Hỗ trợ nhỏ của bé Pine]." Tiểu Bạch tức giận: "Cậu chơi với tôi mấy ván rank rồi mà ngay cả ID của tôi là gì cũng không nhớ?! Cậu đang nói tiếng người đấy à!!"

[ĐM/EDIT] Tôi giỏi để tôi lên [Esport]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ