(⁠人⁠*⁠'⁠∀⁠`⁠)⁠。⁠*゚⁠+

561 87 1
                                    

bắc kinh,

mùa thu đã đến rồi. nắng cũng chiếu rọi rợp trời một vùng trời ở chốn phố nhộn nhịp. cái nắng nóng vẫn còn ở nơi ấy tựa một dấu ấn để lại trong lòng. nhưng không khí mát mẻ lại sớm rồi thế chỗ cho những cảm giác khó chịu khô khốc kia mỗi khi đêm xuống.

edg vừa win valorant champions seoul 2024.

vừa giành được chiến thắng xong thì toàn đội bận tối mắt tối mũi, chẳng có chút thời gian nghỉ ngơi nào. đúng là thắng phát lên hương hơn cả trước kia. các nhãn hàng liền gọi điện, liên lạc để hợp tác không ngừng. bên ông chủ của edg vui vẻ lắm chứ, hiếm khi mà toàn đội lại có thành tích nổi bật đến vậy. thắng giải lớn của hành tinh đâu phải nhỏ đâu, vậy nên toàn đội ăn mừng xong liền phải cắm đầu vào cày cuốc kiếm tiền đi ăn mừng tăng ba liền.

vương sâm húc giờ đang rất nhức đầu.

chẳng là mấy khi được một tuần nghỉ ngơi do công ty sắp xếp sau khi chạy việc. đúng là quá vất vả khi lao động vì vinh quang, vì số tiền và vì danh tiếng cũng như là đền đáp cho thành tựu của cả nhóm trong một khoảng thời gian dài hoạt động cùng nhau như vậy. bay từ thượng hải về lại bắc kinh, ngay trong đêm khiến toàn đội mệt mỏi, ai cũng kiệt quệ, chẳng còn chút sức lực. những chiếc vali được kéo lê lết trên mặt đất ngay trong đêm. đoàn người rời chiếc xe khách, cố gắng để leo lên những bậc thang chỗ kí túc xá trong im lặng. vương sâm húc lim dim, trông muốn ngủ lắm rồi nhưng chẳng được. anh đảo mắt, kiếm tìm bóng dáng của trương chiêu. em đây rồi, trương chiêu của anh. chiếc mũ lưỡi trai màu đen kéo kín mặt, khẩu trang kéo cao chẳng để lộ chút gì trên gương mặt xinh đẹp. tai nghe bịt kín hai tai, phát ra thứ nhạc du dương, tách biệt em với thế giới đang cố tĩnh lặng ngoài kia nhưng chẳng thể nào im ắng trong vài giây được vì tiếng cười đùa của trịnh vĩnh khang. nét mệt mỏi không thể giấu khi hai vai buông thõng xuống, lê lết cơ thể vào trong kí túc xá.

đêm nay hai người lại ngủ riêng rồi, vì chuyến về nhà này quá dài rồi.

ngày đầu tiên khi tỉnh dậy, vương sâm húc không vội vàng đi tìm trương chiêu ngay. anh nhắn tin cho em một tin, hỏi em còn mệt mỏi không. mặt trời đã chiếu lên cao, ánh sáng len lỏi vào trong căn phòng đã đóng kín cửa qua những tấm rèm khép hờ. cơ thể anh vẫn đau nhức, khẽ lê bước tới bên ô cửa sổ. hôm nay, bầu trời thật xanh tươi. vương sâm húc mong mỏi rằng, hôm nay sẽ là một ngày mà cả hai sẽ hoá thành những chú mèo lười, ở cạnh nhau trong hôm nay quấn quýt không ngừng.

'chiêu dậy chưa?'

tin nhắn được gửi đi ngay mà chẳng cần nghĩ ngợi gì. vương sâm húc mang tâm trạng vui vẻ sau một giấc ngủ dài, đánh dấu cho chuỗi ngày nghỉ ngơi trong mộng. đặt máy điện thoại ngay ngắn trên nệm, anh vò đầu, lê bước vào nhà tắm. vương sâm húc vừa đánh răng vừa tưởng tượng những ngày sắp tới sẽ được ôm lấy cơ thể kia mà ôm mà hôn lấy hôn để, bù cho những ngày thi đấu căng thẳng kia, lúc mà những âu yếm của đôi mình lại chẳng thể nào được phát huy hết công sức. áp lực cùng với việc luyện tập khiến đôi mình chẳng còn chút thời gian nào dành cho nhau, khi mà vương sâm húc chỉ biết luyện tập cùng em để biết rằng mình vẫn còn sánh bước bên nhau, để có thể nói những lời an ủi cho những tham vọng chung đang lung lay trên đỉnh núi.

xuzhao | cuộc gọi lúc nửa đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ