Cổ Dạ Nguyệt cùng Lâm Hải Thiên đi dạo một vòng công viên. Cổ Dạ Nguyệt nhìn thấy trò chơi vùng cướp biển thì hí hửng kéo tay Lâm Hải Thiên đi cùng. Cô mua hai vé, sau đó cùng Lâm Hải Thiên đi lên chỗ ngồi. Cổ Dạ Nguyệt ngồi bên cạnh quay qua cười tươi với Lâm Hải Thiên nói nhỏ với anh.
" Lâm Hải Thiên, anh có sợ không ? "
" Không có. "
Cổ Dạ Nguyệt cười hì hì, cô ngồi lại chỗ, chân đong đưa trong không trung.
Trò chơi rất nhanh liền bắt đầu, hàng ghế bắt đầu di chuyển lên xuống. Trò càng ngày càng nhanh, hàng ghế xoay vòng, lên xuống như đi trên con thuyền gặp bão. Cổ Dạ Nguyệt hưng phấn ha lét, Lâm Hải Thiên ngồi bên cạnh đầu óc quay vòng. Anh thở dài bất lực.
Cuối cùng thì trò chơi cũng kết thúc, Cổ Dạ Nguyệt vừa bước chân xuống liền lảo đảo muốn ngã. Lâm Hải Thiên vội đưa tay đỡ lấy cô, anh bất lực cùng cực.
Cổ Dạ Nguyệt nắm lấy cánh tay Lâm Hải Thiên cười hì hì. Anh đỡ cô đi xuống, hai người cùng nhau đi dạo tiếp. Cổ Dạ Nguyệt còn hơi chóng mặt do trò chơi vừa nãy. Cô cố ý lảo đảo ngã vào lòng ngực Lâm Hải Thiên, sau đó thuận thế đưa tay ôm lấy vòng eo anh.
Lâm Hải Thiên kinh ngạc, anh còn chưa kịp hoàng hồn thì lòng ngực liền ấm lên. Anh cúi đầu nhìn cô đang ngước nhìn anh cười tủm tỉm.
Lâm Hải Thiên:"..."
Anh giơ tay, dùng ngón trỏ đẩy nhẹ trán cô ra khỏi lòng ngực mình nói:" Xin tự trọng. "
Cổ Dạ Nguyệt cười khanh khách, anh càng đẩy cô càng ôm chặt lấy. Lâm Hải Thiên đau đầu không thôi, anh chẳng biết phải làm gì với cô nữa.
Lâm Hải Thiên:" Em... Cũng quá mặt dày đi. "
Hơn 17 năm nay anh từng gặp qua rất nhiều người. Cũng gặp qua rất nhiều bạn nữ theo đuổi anh nhưng anh vẫn chưa thấy ai mặt dày mày dạng như cô. Lâm Hải Thiên thực sự không biết phải làm thế nào.
Cổ Dạ Nguyệt thấy anh không đẩy nữa thì liền mặt dày ôm chặt lấy, mặt cô vùi vào lòng ngực ấm áp của anh. Mùi bột giặt hương chanh thơm thơm. Cổ Dạ Nguyệt dụi mặt vào ngực anh nũng nịu nói.
" Lâm Hải Thiên, anh thật là thơm quá đi. "
"..."
Đôi tai anh bắt đầu đỏ lên, anh chịu không nỗi nữa mà đẩy cô ra. Sau đó liền xoay người rời đi. Hơi ấm bỗng biến mất khiến Cổ Dạ Nguyệt hẫng người, cô nhìn bóng lưng của anh. Cô liền chạy theo, do chạy nhanh lại không để ý nên cô vấp ngã. Cổ chân trái vì vậy mà đau nhói, Cổ Dạ Nguyệt cắn răng đứng dậy đi chậm về phía Lâm Hải Thiên.
Nhưng anh đi quá nhanh, cô không theo kịp. Cổ Dạ Nguyệt sợ hãi hét tên anh:" Lâm Hải Thiên ! Chân em đau quá. "
Lâm Hải Thiên nghe thấy giọng nói của cô có ủy khuất liền dừng bước quay lại nhìn. Cổ Dạ Nguyệt đang ôm lấy chân mình, cô đau đến nỗi mặt cũng trắng đi. Lâm Hải Thiên lo lắng anh chạy lại đỡ lấy cô. Anh nhíu mày nhìn chân cô hỏi.
" Làm sao vậy ? "
Cổ Dạ Nguyệt ủ rũ, ủy khuất nói:" Lúc nãy chạy theo anh thì vấp ngã. Chân chắc là bị chật khớp rồi. "
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Nguyệt
HumorBắt đầu viết: 24/8/2024. Thể loại: Trọng sinh, chữa lành, truyện ngắn, hài hước, sủng ngọt. Hoàn thành văn: 8/10/2024 Bối cảnh: Trung Quốc. Văn án Năm 18 tuổi Cổ Dạ Nguyệt vừa mới tốt nghiệp cao trung thì gia đình cô gặp đại kiếp. Công ty của ba...