Em bé Đức Duy của chúng ta thường ngày ngoan ngoãn là thế, nhưng mà thi thoảng em cũng bướng lắm. Là một em bé chính hiệu nên Quang Anh luôn chăm em theo phương pháp "Ngoan thì khen, hư thì dạy ".Mọi người đang thắc mắc anh lớn dạy dỗ em như thế nào đúng không? Mắng em hả, chắc chắn không được, vì Quang Anh sẽ sớm mủi lòng ngay khi em nhỏ chuẩn bị rơm rớm nước mắt mất. Vậy thì đánh mông xinh, lại càng không được, Quang Anh cưng em Duy như cưng trứng, sao mà nỡ đánh em được. Thế thì còn cách nào nhỉ? Thật ra còn một cách vừa hiệu quả mà Quang Anh của chúng ta cũng rất thích. Đó chính là lên giường nói chuyện!
Để mình cho các bạn ví dụ cụ thể nhé.---
" Em muốn ăn gà rán cơ "
" Không được, em ăn cơm cho anh. Từ hôm qua đến giờ em đã ăn miếng cơm nào đâu. "
Quang Anh đứng khoanh tay trước mặt em, nhìn em bé tóc đỏ nào đó nãy giờ chưa đụng một hạt cơm nào. Một hai đòi ăn gà rán.
" Em không muốn ăn cơm! "
" Một là tự ăn, hai là anh bón "
Quang Anh gằng giọng nói. Bình thường nhìn mặt anh nghiêm túc đã đáng sợ rồi, bây giờ anh còn nói bằng giọng trầm trầm ấy nữa khiến em nhỏ của chúng ta có chút rén nhẹ.
" Em đã nói EM.KHÔNG.ĂN.CƠM! "
Dù cũng có sợ thật đấy, nhưng mà em vẫn bướng bỉnh, cố tỏ ra không sợ. Quang Anh trừng mắt nhìn em như đe doạ. Em nhỏ liền nghĩ anh lớn đang khiêu chiến với mình. Với bản tính "dân chơi không sợ mưa rơi", em cũng trừng to mắt nhìn anh.
Hai người trừng qua trừng lại cũng được gần năm phút rồi, dường như cuộc chiến này sẽ không kết thúc nếu như Quang Anh không thở dài một cái.
" Được, em muốn ăn gà rán đúng không? "
" Đúng đúng "
Đức Duy mừng rỡ, cứ nghĩ cuộc chiến này em sẽ dành chiến thắng rồi mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó. Nhưng không, đời không như là mơ đâu Đức Duy ạ.
Quang Anh đi đến, trực tiếp bế xốc người nhỏ lên rồi một mạch bế vào phòng ngủ của cả hai.
" Aaa Quang Anh, em ăn cơm mà, em sẽ ăn cơm, không ăn gà rán nữa đâu huhu. Thả em raaaa "
Hai tiếng sau, em nhỏ mếu máo há miệng cho anh bón cơm. Trên cổ chằng chịt vết hôn hồng hồng, toàn thân đau nhức ê ẩm. "Dân chơi" biết sợ rồi!!!!
---
Một lần khác, em nhỏ xem được mấy video hồi xưa các bạn fan ship anh lớn nhà em với một người bạn của anh tên Duy Đạt. Mặc dù em biết cả hai là bạn bè thân thiết, nhưng mà em vẫn ghen đấy!
" Nói đi, giữa tui và cái ông Đạt kia, anh chọn ai? "
" Anh chọn em. Đức Duy, từ sáng tới giờ em hỏi câu này gần chục lần rồi đấy. "
" Kệ tui, biết đâu anh bỗng dưng thay lòng đổi dạ giữa chừng thì sao "
Quang Anh thật không hiểu nổi suy nghĩ của cái đầu nhỏ kia. Anh chỉ biết lắc đầu bất lực bỏ qua một bên. Nếu chuyện chỉ dừng lại ở đó thì đã đành, suốt mấy ngày liên tiếp em nhỏ cứ liên tục hỏi đi hỏi lại câu đó. Không những thế, chả biết em Duy lôi ở đâu ra những video xa lắc xa lơ của anh và thằng bạn chí cốt rồi rủ anh xem cùng.
" Uồi, thân thiết thể cơ đây! "
" Lại còn khoác vai nhau cơ đó! "
" Các bạn khen anh với người ta đẹp đôi này!!"
Hiện tại cũng không ngoại lệ, Đức Duy lại một hai đòi anh xem mấy video ngày xưa của anh. Xem đến nỗi ghen muốn bỏng cả mắt rồi nhưng em vẫn đòi xem tiếp. Quang Anh bên cạnh không biết nên khóc hay cười trước tình huống này.
" Thôi nào, cũng chỉ là bạn anh thôi mà "
Từ hôm qua đến giờ, Quang Anh không nhớ bản thân đã nói đi nói lại câu này bao nhiêu lần. Nhưng có vẻ câu nói lại chả lọt tai cái bé đầu đỏ kia thì phải.
" Là bạn hay là gì làm sao mà tui biết được! Tui có ở cạnh mấy người đâu! "
Quang Anh bóp bóp chán của mình. Dạo này không được dạy dỗ nên có vẻ đầu đỏ hơi bướng nhẹ rồi thì phải. Chắc lại cần dạy lại một chút thôi. Từ hôm qua đến giờ anh cũng chịu không nổi nữa rồi.
Quang Anh nghĩ là làm, trực tiếp bế người thảy lên giường. Cái gì khó thì cứ lên giường giải quyết.
Trải qua một trận chiến " vào sinh ra tử " kéo dài gần ba tiếng đồng hồ. Anh lớn cũng tạm tha cho em nhỏ, cơ mà chả hiểu bằng một cái can đảm nào đó mà Đức Duy lại lăn lên người anh, tiếp tục hỏi:
" Vậy giữa em và Đạt, anh chọn ai? "
"..."
Không nói nhiều, Quang Anh trực tiếp đẩy em vào trận chiến thứ hai.
Sau hôm đó, chẳng còn thấy Đức Duy nhắc đến cái tên Duy Đạt lần nào nữa.
---
Biết Duy thích chơi game, Quang Anh liền chi mạnh mua cho em một cái máy chơi game cực kì xịn. Cứ nghĩ sẽ được em nhỏ ôm ôm cảm ơn ríu rít, kết quả vừa thấy máy chơi game thì em đã ôm máy bỏ người rồi.
Quang Anh không biết mình mua máy chơi game cho em có phải lựa chọn đúng đắn không nữa. Từ ngày có máy chơi game, ngày nào em nhỏ cũng thức khuya ơi là khuya. Hôm nào có anh ở nhà thì anh còn bắt đi ngủ sớm hơn một chút. Chứ cứ hễ hôm nào anh phải đi làm đến đêm muộn thì y như rằng em nhỏ sẽ thứ chơi game đến tận lúc anh về.
" Đức Duy, đi ngủ ngay cho anh! "
" Cho em chơi nốt ván này đã "
" Em biết mấy giờ rồi không? "
Em chơi game hăng đến nỗi không quan tâm anh nói gì luôn rồi. Quang Anh không nói nhiều nữa, đi đến rút dây điện ra. Em nhỏ trợn tròn mắt nhìn anh.
" Anh làm gì vậy!!!! "
" Đi ngủ nhanh "
" Quang Anh, mày cắm lại cho tao "
"..."
"..."
" Mới nói gì? "
3...2...1
Quang Anh nhìn đồng hồ treo tiếng, miệng khẽ nhếch lên nở một nụ cười mà theo cái nhìn của Đức Duy thì vô cùng man rợn, chả khác gì mấy kẻ biến thái cả.
" Anh...anh ơi bình tĩnh, em lỡ mồm aaa "
" Thôi thì cũng 1 giờ sáng rồi. Hay mình thức đến sáng luôn nhỉ? "
"..."
Cạch! Cửa phòng ngủ đóng lại!
" Hức.. xin anh. Em..ha...muốn ngủ "
" Bình thường Duy chơi game đến sáng lận cơ mà. Chơi với anh sao em ngủ sớm vậy? "
"..."
Thật sự là thức đến sáng! Đức Duy chừa rồi!
---
Cách dạy này chỉ được áp dụng khi đó là Quang Anh và Đức Duy thôi nhé!
End
💚💚💚