Chương 8: Tí thì không được về với bà nội

4 1 0
                                    

Mọi người thấy cậu thanh niên trầm lặng từ đầu buổi đến giờ dám thách thức liều như thế thì còn hò reo lớn hơn khi nãy, hình như tôi đã thấm một chút men, tôi khúc khích cười rồi vỗ vai Minh kiểu cỗ vũ.

"Đi đi, đi đi, đi đi"

Cả bọn hô hào, cười nói, còn Minh thì ngượng ngùng, thoáng nhìn qua tôi. Chẳng biết sao cậu ta nhìn tôi rồi tự nhiên cáu kỉnh, nhéo tay tôi một cái rồi phăm phăm đứng dậy. Minh chơi lớn, lấy luôn ly rượu của anh Dũng tiến tới khu homestay bên cạnh. Homestay ở đây cũng nhiều nên được đặt sát nhau lắm, cách một hàng rào là chúng tôi có thể sang bên cạnh rồi. Minh đi trước, còn 7 đứa chúng tôi nối đuôi theo sau, núp sau hàng rào đứng hóng. Bên đó cũng là một hội tầm tuổi chúng tôi, nhưng đông hơn, gồm 2 nữ là 9 nam. Tôi thấy hơi lo cho Minh khi cậu ta tiến tới với vài ánh mắt không mấy thân thiện của vài thằng con trai ở đó.

"Xin chào, tớ ở khu bên cạnh, muốn sang đây chào mọi người"

Minh rất biết lách luật, cậu chào hỏi mọi người với nụ cười thân thiện rồi nhẹ nhàng cụng ly của mình với cô gái tết tóc hai bên kia. Nhưng một tiếng "a" sau đó khiến chúng tôi mắt chữ O mồm chữ A, chị Huyền còn nhanh tay nháy mấy tấm ảnh. Vâng, cô gái tết tóc kia quay sang nhìn Minh theo phản xạ, và cô hét lên sau đó hai tay choàng lấy cổ anh. Tôi khi ấy cùng với 6 con người chen chúc nhau dẫn đến xô đẩy, không may chạm phải cây gai leo trên hàng rào, tôi theo phản xạ giật mình lùi về sau, rồi cả nhóm chúng tôi lăn ra trước cửa homestay nhà người ta, với những ánh mắt khó hiểu đang nhìn chằm chằm.

"Ahaha, xin chào mọi người, ô Chi đó à, trùng hợp quá"

Ra cô gái ôm Minh ở kia là Chi, à, nếu là người yêu của nhau thì đâu có gì mà lạ, nhưng khi Minh thấy hội chúng tôi thì lập tức giật tay cô gái kia ra khỏi người.

"Em chào các anh chị, trùng hợp quá à, bọn em cũng đi chơi ở đây, em là Chi, xinh chào mọi người"

Cô bé xưng em nên có vẻ nhỏ tuổi hơn, còn nói giọng nam nữa, tụi nhỏ bây giờ tiếp xúc rượu bia sớm quá. Tôi thấy Chi nhìn qua tôi, vội gật đầu chào như một phép lịch sự, Chi thì vẫy tay với mọi người rồi quay lại chỗ ngồi, kéo cả Minh theo.

"Cho em xí anh Minh các anh chị nhá"

Chị Huyền nhìn qua tôi, một ánh nhìn mà tôi không thể đoán được ý nghĩa của chúng. Nhưng khi chúng tôi định quay về chỗ ngồi thì Minh giật mạnh tay ra, bỏ về, cậu không nói gì, nhưng có vẻ rất bực, cả tập thể chúng tôi cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Và cả nhóm tôi cũng chẳng hiểu sao Chi vội xách dép chạy theo dù em ý có thể xỏ dép và chạy???

Nhóm bạn của Chi hầu hết toàn là nam, điều đó khiến tôi tự nhiên có một chút bài xích, và cả khi cô bé đã có người yêu. Đống chai lọ ngổn ngang, vài người còn lăn ra bàn ngủ, cũng có vài người lườm Minh khi Chi chạy theo, làm tôi thấy cái relationship ở đây khá là "..." . Tôi thấy bản thân không nên ở đây thêm nữa, và cả nhóm chúng tôi cũng thế, sau khi quay về thì tôi cảm thấy hơi nhức ở cánh tay, ra là tôi bị gai cứa một vệt dài đến chảy cả máu rồi. Tôi ra dòng suối hồi chiều để rửa thì cùng lúc tiếng cãi cọ gần đó làm tôi chú ý. Chắc là Minh và Chi rồi, nãy giờ không thấy họ ở đâu cả. Tôi biết mình nghe lén người khác là không tốt, nhưng tính tò mò hóng hớt của tôi thì rất thích điều đó. Tôi núp sau cái cây to gần đó, vì nơi họ đứng khuất ánh sáng nên gần như không thấy được họ đang làm gì.

Mưa Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ