lưu ý: porn without plot, manhandling. 🔞
—
đôi khi, huỳnh hoàng hùng có vẻ rất thích thách thức sự kiên nhẫn của đỗ hải đăng. dù trong gần chín mươi chín phần trăm thì hoàng hùng là một anh người yêu đáng mến, ngọt ngào và ngoan ngoãn. anh dễ dàng mà tuân theo những gì hải đăng yêu cầu, anh cư xử đúng mực, và nói thật thì đỗ hải đăng cũng rất chiều chuộng huỳnh hoàng hùng.
nhưng rồi sẽ có những ngày như này.
"doo ơi, em không nóng hỏ?" tay hoàng hùng cầm chiếc quạt nhỏ cứ lướt qua lướt lại trước mặt mình, liếc nhìn hắn. anh lấy tay kéo cổ áo thun xuống. dù anh có cố ý hay chăng nữa thì đỗ hải đăng không thể nào mà không nhìn xuống. mắt hắn nhẹ nhàng lướt qua làn da trắng nõn giờ đã lộ ra.
hải đăng hắng giọng. "thì..vâng. em cũng thấy nóng.." hắn liếm môi, một vệt ửng đỏ trên má xuất hiện. mắt lại phát hiện một nụ cười ranh mãnh trên môi hoàng hùng. người nhỏ hơn đã cứ như vậy gần như nguyên ngày; những đụng chạm nhỏ nhặt và đại loại vậy. dù tất cả chỉ là đang muốn thu hút sự chú ý của hải đăng. nói chung anh hạnh động như vậy thì hắn không trách đâu. thật thì, huỳnh hoàng hùng đang dần khiến đỗ hải đăng phát điên, theo nghĩa đen và nghĩa bóng.
mọi chuyện đạt đến đỉnh điểm khi hoàng hùng nhấc áo mình lên, dùng mép áo mà lau mồ hôi trên mặt. chợt, giống như có điều gì trong hắn bùng nổ sau khi nhìn thấy phần bụng mềm mại của anh, làn da trắng hồng của anh không tì vết và được tạo ra để được đánh dấu lên. đỗ hải đăng nhăn mày, tay giật lấy cổ tay của hoàng hùng mà kéo lại gần mình.
"đủ rồi đó." hắn quát.
huỳnh hoàng hùng nhìn chằm chằm vào hắn, mắt mở to giả vờ bối rối. "sao vậy? gem lau mồ hôi mà."
miệng đỗ hải đăng giật giật. "thôi ngay lập tức. chúng ta đang bên ngoài đấy. kéo áo xuống ngay cho em."
tay hắn bắt đầu kéo hoàng hùng đi. "anh không thể đợi được đến khi ta về nhà sao? đừng có mà tỏ thái độ đó với em."
đỗ hải đăng nhìn huỳnh hoàng hùng đang cố gắng che đi vẻ tự mãn của mình trên mặt, tiếng cười như không giấu được sự chế giễu từ anh. "anh đã làm gì đâu? chỉ là doo quá biến thái mà thôi. dù anh cũng rất mong chờ nhiều điều từ doo đấy, em biết mà~" hoàng hùng nhếch mép và hắn gần như phát cáu. đỗ hải đăng im lặng. hoàng hùng hẳn nghĩ rằng anh đã thắng. thế là anh đã hài lòng với chính mình trong suốt nguyên chặng đường về nhà.
nhưng sự hài lòng đó sẽ không kéo dài đâu.
"vào phòng ngay." giọng hải đăng khàn lại khi hai người họ bước vào nhà, thậm chí hắn còn không thèm liếc nhìn hoàng hùng dù là một cái.
"nhưng anh đổ nhiều mồ hôi lắm. anh muốn đi tắm!" huỳnh hoàng hùng đột nhiên trở nên bướng bỉnh, anh mè nheo và bĩu môi. đỗ hải đăng muốn quay lại và bế anh lên, nhưng có vẻ nó sẽ trở thành phần thưởng dành cho anh.