"Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, cúp vô địch thế giới chắc chắn sẽ có"
Cái vỗ vai và lời nói kiên định của Vương Sâm Húc năm đó vẫn văng vẳng trong tâm trí em. Những gì anh hứa hẹn khi ấy, cuối cùng cũng đã trở thành sự thật. Chúng ta – anh, Nobody của EDG – giờ đây đã đứng trên đỉnh cao, trở thành nhà vô địch!
Trở về sau buổi phỏng vấn dài dằng dặc, Trịnh Vĩnh Khang thật sự đã thấm mệt rồi. FMVP của giải đấu nên lượng câu hỏi dành cho em là nhiều hơn, tiêu tốn rất nhiều sức lực. Em cùng Vương Sâm Súc trở về khách sạn nghỉ ngơi 1 lúc, còn lại đã ra quán ăn. Tiếng nước xối xả trong phòng tắm thật sự đã rất lâu, chưa thấy ngừng lại. Vương Sâm Húc có chuyện gì thế nhỉ? Em bỗng cảm thấy có chút lo lắng. Thường thì anh không tắm lâu đến vậy. Bình thường, anh ấy là người nhanh nhẹn, dứt khoát, là kiểu người cường giáp ai cũng rõ. Nhưng hôm nay, sau cuộc chiến thể lực kéo dài hẳn game 5, có lẽ anh ấy cũng đã kiệt sức như em.
"Vương ca?"
Em gõ nhẹ lên cửa, giọng nói vẫn giữ sự nhẹ nhàng nhưng không thể che giấu được nét lo âu.
"Anh ổn chứ?"Phải mất một lúc, cánh cửa mới hé mở. Vương Sâm Súc xuất hiện, tóc vẫn còn ướt sũng, những giọt nước còn vương trên gương mặt nhợt nhạt hơn thường ngày. Anh nhìn em, nụ cười gượng gạo nhưng lại không giấu được nét mệt mỏi trong ánh mắt.
"Ừm, anh ổn"
Anh đáp, giọng khàn khàn.
"Chỉ là... cần một chút thời gian để thư giãn thôi."Em không biết nên nói gì tiếp theo. Khoảnh khắc này thật kỳ lạ, vì trong sự yên tĩnh bất thường của Vương Sâm Súc, em cảm thấy có gì đó khác lạ. Chỉ là không thể nói rõ nó là gì—có lẽ là do trận đấu dài, những áp lực và kỳ vọng. Nhưng trong ánh mắt ấy, em vẫn cảm nhận được điều gì đó sâu xa hơn—những lo toan, cảm xúc mà có lẽ anh đã giữ kín từ lâu.
Anh khẽ kéo tay em bước vào giường, trực tiếp đẩy em ngả lưng xuống, giam em dưới thân mình. Trong sự tĩnh lặng của căn phòng khách sạn, chỉ còn lại tiếng điều hòa rì rầm và nhịp thở đều đặn của Vương Sâm Súc.
Anh chống tay xuống bên cạnh, đôi mắt chăm chú nhìn em, đôi chút mệt mỏi nhưng lại pha lẫn sự buồn tủi mà em chưa từng thấy trước đây. Chúng ta đã ở bên nhau 4 năm rồi Húc Húc ơi, có cái điều gì mà anh có thể che giấu em được nữa chứ. Ít nhất cũng phải giấu đi mùi thuốc lá nồng nặc bủa vây căn phòng này chứ. Em có thể cảm nhận được rằng có điều gì đó nặng nề đang đè lên vai anh, điều gì đó mà anh đã mang theo suốt quãng thời gian này, nhưng lại không dám chia sẻ cùng em.
Vương Sâm Húc là một con nghiện nicotine chính hiệu, nhưng thể không nhiều như tên khói nào đấy. Từ ngày chúng ta chính thức bên nhau, anh đã hứa sẽ cùng em giữ gìn sức khỏe, cố gắn thay thế thuốc lá bằng những cái ôm chiếc hôm của em. Thế nhưng, em không thể phủ nhận rằng mỗi khi mùi thuốc lá thoang thoảng quanh anh, nó như một lời nhắc nhở về những nỗi bất an vẫn còn đọng lại, những gánh nặng mà anh vẫn giữ kín, dù đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.
Em biết anh không muốn em lo lắng, nhưng mỗi lần mùi khói thuốc len lỏi trong không khí, em lại cảm nhận được rõ hơn sự mệt mỏi mà anh đang gồng gánh. Em yêu anh không chỉ vì những khoảnh khắc êm đềm mà cả vì sự yếu đuối mà anh cố giấu đi. Anh có thể trốn tránh cảm xúc của mình, nhưng không thể trốn tránh ánh mắt của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sâm Khang] Đức tin
Romancenobody x zmjjkk wxs bảo mình là người thờ ơ zyk bảo mình không giỏi chữa lành