Người ta nói, Vân Yên thôn phồn hoa không thua kém kinh thành, bởi nếu nói kinh thành là toàn thư hương thế gia, trâm anh thế phiệt thì Vân Yên thôn là nơi cư ngụ của hàng trăm thương gia, chỉ không có hoàng thương mà thôi.
Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, Vân Yên thôn trong lời giang hồ và Vân Yên thôn trước mặt Đường Liên sao lạ quá. Thân là huynh trưởng của nhóm, đại sư huynh của bốn người còn lại, vậy mà Đường Liên vẫn không khỏi bất ngờ trước sự tiêu điều đến đáng sợ ở thôn Vân Yên. Thử tưởng tượng xem, bầu trời xanh thẳm, ánh nắng soi rọi xuống con đường vào thôn, những phủ đệ to lớn, vậy mà bầu không khí lại quạnh quẽ đến đáng sợ. Dẫu biết là gần đây có một tân nương mất tích nhưng cũng không đến mức khung cảnh phải đáng sợ vậy chứ?
Thật ra, không phải tự dưng Đường Liên, Diệp Nhược Y, Tư Không Thiên Lạc, Tiêu Sắt cùng Lôi Vô Kiệt chọn thôn Vân Yên là điểm dừng chân. Họ dù sao cũng toàn người lăn lộn giang hồ, sao không nhận ra được nơi đây sặc mùi nguy hiểm hại thân chứ? Chẳng qua, giữa việc nguy hiểm mà có bạc ăn tiêu và bỏ qua nguy hiểm nhưng hết tiền thì họ chọn vế đầu. Người giang hồ trượng nghĩa nhưng họ cũng cần ăn mà, đâu hít không khí mà sống được. Thông qua lời phú hộ cùng người trong làng, họ biết được tân nương mất tích gần nhất là đại tiểu thư nhà phú hộ trong thôn – cũng là người bỏ tiền thuê họ điều tra, vô tình, nhị tiểu thư nhà đó cũng sắp đến ngày khoác lên mình giá y, phú hộ lo lắng nàng cũng sẽ biến nhất như nhi nữ thứ nhất của lão. Cho nên, khi Diệp Nhược Y đề xuất làm đám cưới giả, thay vì để nhị tiểu thư xuất giá thì để người trong nhóm giả làm tân nương, cũng đồng thời đổi tân lang thành người khác, dụ rắn ra khỏi hang. Cả đời phú hộ chỉ có hai nhi nữ, lão thương con nên lập tức đồng ý, giá cả không thành vấn đề. Đúng, chính là ý này, Diệp Nhược Y cười trong lòng, không chết đói rồi!
Lão phú hộ vừa xuất tiền, đám người Diệp Nhược Y cùng Tư Không Thiên Lạc mắt sáng như sao, Đường Liên thân là đại sư huynh, nụ cười treo trên mặt liên mồm nói “yên tâm, yên tâm” rồi bảo lão phú hộ ra ngoài, có gì họ sẽ sắp xếp, hôm đó lão chỉ cần để yên họ hành động là được.
Lão phú hộ đi rồi, đám nha hoàn cũng lui ra, trả lại không gian riêng tư cho năm người còn lại. Lúc này, Tư Không Thiên Lạc mới nháy mắt với Đường Liên cùng Diệp Nhược Y, Diệp Nhược hiểu ý, cô nàng cười ngọt, gương mặt mĩ nhân che đi ý đồ đầy nham hiểm của nàng:
- Đóng giả tân nương không ai thích hợp hơn ta. Nhưng mà, chúng ta không nắm chắc được địch, nếu chẳng may bị bắt giữa chừng, chỉ e ta khó đối phó. Trong đám người chúng ta chỉ có Tiêu Sắt vóc dáng thư sinh, vừa hay Tiêu huynh lại giỏi võ, đủ bình tĩnh trước mọi vấn đề. Tiêu huynh, huynh nghĩ sao?
Tiêu Sắt nghe bản thân bị điểm mặt gọi tên, mày kiếm khẽ chau, khó thế cũng nghĩ được. Vẻ ngoài vẫn đạm như trà, tuấn nhan nở nụ cười, không nhanh không chậm, hắn hỏi quay sang Đường Liên cùng Tư Không Thiên Lạc:
- Đại sư huynh cùng Tư Không cô nương cũng cho là vậy à?
Đường Liên khẽ gật đầu. Đúng là đại sư huynh, không nói gì mà dùng hành động đáp lời. Tiêu Sắt thở dài một tiếng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kiệt Sắt] Hỉ
Fanfiction[Oneshot] Commission by Phạm Thị Thùy Linh. Original idea by me. Pairings: Lôi Vô Kiệt × Tiêu Sắt Nhất bái thiên địa Nhị bái cao đường Phu thê giao bái Giá y đỏ rực, kiệu hoa lộng lẫy, nguyện che chở người thương một đời. Disclaimer: Họ không thuộc...