26. Pheromone An Ủi

1.7K 123 19
                                    


Lee Sanghyeok nói tiếng trước tiếng sau liền đi mất. Hóa ra anh đã biết Jeong Jihoon chỉ giả vờ kiếm cớ đến đây chứ không phải do cơn say mà hắn mơ màng tìm đến.

Hắn ngồi trên sofa trong lòng cảm thấy phức tạp vô cùng. Từ lúc nào một Alpha khí chất ngời ngời như hắn lại phải giả ngu giả khờ chỉ vì một Omega?

Hắn bật cười tự đáp. Không phải là vì Omega đó là Sanghyeok hay sao!

Ánh mắt hắn lia qua cánh cửa trắng đóng chặt kia. Phía trong đó là Lee Sanghyeok. Là người mà hắn luôn mong mỏi chờ đợi. Hắn muốn mở nó ra nhưng nếu Sanghyeok biết được liệu anh có nổi  giận mà đuổi hắn ra ngoài giữa đêm hay không.

Jeong Jihoon vẫn còn đang chìm sâu vào những suy nghĩ bâng quơ. Bỗng, hương pheromone len lõi qua khe cửa kia vô tình lướt qua chóp mũi hắn.

Mùi hương thơm nhẹ, chất ngọt hết sức mê người dẫn dụ hắn. Lee Sanghyeok vẫn như vậy, mỗi khi ngủ anh sẽ vô thức tỏa ra một chút pheromone.

Hắn đứng trước cửa phòng, đưa tay nắm lấy tay nắm cửa đánh liều đẩy vào. Sanghyeok không có thói quen đóng khóa khi ngủ, lúc ở nhà đã thế, hắn không ngờ thói quen này của anh vẫn chưa thay đổi.

Jeong Jihoon cứ thế nhẹ nhàng bước vào trong. Sanghyeok đang nằm xoay lưng về phía hắn. Jeong Jihoon đi lại ngồi xuống sofa, hắn như kẻ điên lạc vào cõi mộng đôi mắt mơ màng ngắm nhìn cả thân người mảnh khảnh đang nằm trên giường kia.

Cằn cổ trắng nõn núp sau lớp vải lụa bóng màu bí ẩn. Đôi tai nhỏ được điểm xuyến vài vết đỏ hồng bắt mắt. Ánh đèn ngủ nhu hòa phả xuống tấm lưng thon gầy thẳng tắp đang đưa về phía hắn. Dường như Sanghyeok lúc nào cũng nằm tư thế đó.

Trong trí nhớ của hắn, mỗi đêm về Sanghyeok sẽ luôn nằm như vậy chui rúc vào lòng hắn như mèo con. Thi thoảng cảm thấy nóng sẽ ngọ ngoạy xoay lưng lại nhưng tuyệt nhiên sẽ không rời khỏi vòng tay hắn.

Hắn bâng quơ nghĩ nếu bây giờ bản thân mặt dày nhảy lên giường thì anh sẽ phản ứng như thế nào? Sẽ ôm chầm lấy hắn hay thẳng chân đá hắn xuống giường?

Hắn chua xót cười nhạt đi lại gần lấy chăn quấn vào người anh. Hắn cố gắn hành động nhẹ nhàng nhất có thể để anh không thức giấc. Hắn chỉ muốn một lần nữa tham lam được ở gần anh.

Sáng hôm sau, Sanghyeok tỉnh dậy. Anh không biết đêm qua đã có cái gì kì lạ thay đổi. Chỉ là không thấy Jeong Jihoon đâu anh đoán có lẽ hắn đã về. Vậy cũng tốt, biết giới hạn của bản thân sẽ tốt hơn cho đôi bên.

Lee Sanghyeok đi vào bếp pha chút trà ấm, anh có đọc ở đâu đó sáng sớm uống chút trà ấm sẽ rất tốt cho sức khỏe. Bản thân anh chỉ vừa mới trãi nghiệm mấy ngày nay nên chẳng thấy có gì hiệu quả.

RẦM!

Anh vừa nhấp một hớp trà, bên ngoài bất ngờ dội lên một tiếng đóng sầm cửa khiến anh giật thoát mình vô tình đánh rơi ly trà xuống sàn vỡ nát. Trà nóng bắn lên chân khiến anh bất giác lùi ra sau run nhẹ.

Jeong Jihoon ở bên ngoài nghe tiếng động đổ vỡ liền vội chạy vào. Nhìn Sanghyeok đứng bất động, phía dưới còn vươn vãi mãnh sứ liền không hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn vội đi đến bên cạnh anh, vẻ mặt có hơi sốt ruột hắn nắm lấy vai anh lo lắng hỏi.

[ Choker ] Không Lối ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ