Một tuần sau, Quý Lâm Trạch đi lấy kết quả khám bệnh, bác sĩ suy nghĩ một lúc, hỏi thêm mấy câu: "Gần đây có vận động gì không? Có cảm thấy bình thường không?"
Khoảng thời gian trước cậu đã làm kiểm tra sức khỏe, tất cả đều bình thường. Quý Lâm Trạch đáp.
"Ở nhà thực sự không có tiền sử bệnh di truyền sao?"
Những câu hỏi liên tiếp khiến Quý Lâm Trạch nhận ra có điều không ổn.
Cậu nói về tình trạng của bố mình.
Biểu cảm của bác sĩ không thay đổi quá nhiều, chỉ nói: "Tôi khuyên cậu nên đi khám ở khoa nội thần kinh."
"Có vấn đề gì sao ạ?"
"Tôi là bác sĩ Khoa mắt nên khó nói chính xác được, tất cả vẫn nên chờ kết quả kiểm tra đi, cậu nghe lời tôi, qua khoa nội thần kinh khám đi."
Quý Lâm Trạch không đi. Cậu vẫn đi học và về nhà như bình thường, chỉ là rất khó tập trung.
Cậu có một dự cảm mãnh liệt rằng mình đang đi về một hướng không thể kiểm soát được nhưng không biết phía trước là gì, cũng không dám biết.
Vào một buổi đêm khuya, cậu không ngủ được, đứng ngoài ban công ký túc xá, hứng gió lạnh suốt một lúc lâu, cổ họng bị lạnh và hơi nghẹn, muốn làm gì đó mà không biết phải làm gì.
Cậu lấy một chiếc áo khoác rồi xuống tầng, trèo qua tường ký túc xá, đi lang thang không mục đích trong khuôn viên trường vắng vẻ.
Không biết đã đi bao lâu, cậu thấy hơi mệt, bước đi cũng có chút khó khăn.
Cậu ngồi xuống một chiếc ghế dài bên đường, nhìn đồng hồ, đã hai giờ mười phút sáng.
Cậu lướt qua danh bạ điện thoại, cuối cùng dừng lại ở tên Hướng Tường.
Cậu gọi điện cho cô.
Đợt này, Hướng Tường say mê rửa ảnh, nhưng trong trường không có đủ điều kiện, nên ngày nào cô cũng chạy đến một studio cá nhân ngoài trường. Trong lúc rảnh rỗi, cô cảm thấy dường như đã hơn nửa tháng không gặp Quý Lâm Trạch.
Gần đây cậu cũng ít nói hơn.
Tối hôm nay, không hiểu sao, cô không ngủ được, lăn qua lăn lại, điện thoại bỗng rung lên.
Cô bắt máy, ra ban công, nhẹ nhàng đóng cửa kính lại, rồi nói vào điện thoại: "Sao giờ này anh lại gọi cho em?"
Quý Lâm Trạch rất bất ngờ khi cô nghe máy nhanh như thế.
Cậu hỏi: "Em thì sao? Sao vẫn chưa ngủ?"
Hướng Tường nhìn màn đêm rét lạnh, khẽ cười nói: "Vì em đang nhớ anh đấy."
Đầu dây bên kia, Quý Lâm Trạch im lặng chốc lát rồi bật cười.
Tiếng cười rất khẽ, rất ngắn.
Hướng Tường hiểu cậu, cô phỏng đoán: "Anh có tâm sự hả?"
Đáp lại cô là sự im lặng.
Rất lâu sau cậu mới đáp: "Ngày mai mình gặp nhau nhé, anh rất nhớ em."
Hướng Tường cũng im lặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn tình] Anh nghe kìa, là âm thanh của thuở đó
ContoANH NGHE KÌA, LÀ ÂM THANH CỦA THUỞ ĐÓ Tác giả: Liêm Thập Lí Dịch: Dã Lam Số chương: 17 chương Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, ngược luyến tình thâm, thanh mai trúc mã, BE Giới thiệu: Chúng ta đừng ở đây Theo em quay lại năm mười tám tuổi Trốn dưới bụ...