Hoàn

1K 160 5
                                    

Trương Chiêu đứng đó, âm u nhìn Trịnh Vĩnh Khang cùng Vương Sâm Húc, cất tiếng chế giễu.

"Cậu Trịnh đây dường như không nhận ra bản thân là một Slytherin nhỉ?"

Trương Chiêu quay lưng bước đi, nhưng Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy đôi mắt ngày thường vốn dĩ tĩnh lặng như mặt hồ yên ả dường như đang nổi bão. Chiêu ca tức giận? Vì cái gì mà tức giận? Lại còn gọi họ của em nữa chứ.

"Vương ca, chuyện anh nhờ em, em không giúp được, nhưng anh có thể đi tìm Vạn Thuận Trị, cậu ấy ắt hẳn sẽ biết về nó."

"Cảm ơn em, Trịnh Vĩnh Khang." Vương Sâm Húc gãi đầu, vội vàng cảm ơn rồi rời khỏi.

Trịnh Vĩnh Khang thắc mắc không biết Vương Sâm Húc rốt cuộc là muốn làm gì, nhưng sau cùng cũng chẳng để tâm liền quẳng qua sau đầu, sau đó chạy thẳng tới thư viện. Trịnh Vĩnh Khang đến thư viện tìm một ít sách về phòng ngự ánh sáng, đọc đến mơ màng rồi ngủ quên mất, đến khi tỉnh dậy đã là 4 giờ chiều.

Trịnh Vĩnh Khang ngáp một cái trả lại sách rồi trở về phòng sinh hoạt chung. Các học sinh đang bận rộn cho kì kiểm tra sắp tới nên đường về nhà chung chẳng có lấy một bóng người.

Đẩy cửa bước vào, Trịnh Vĩnh Khang ngạc nhiên vì Trương Chiêu đang ngồi đọc sách. Xung quanh anh tỏa ra khí tức hắc ám tựa như nhắc nhở mọi người "còn trân trọng mạng sống thì chớ nên lại gần" khiến Trịnh Vĩnh Khang ảo não không thôi. Ai lại có đủ can đảm đi chọc con rắn kiêu ngạo đến mức xù vảy vậy?

Trịnh Vĩnh Khang tự nhiên không muốn tìm ngược, rón rén từng bước âm thầm đi về kí túc xá.

"Trịnh Vĩnh Khang." Trương Chiêu gọi.

Trịnh Vĩnh Khang theo bản năng đứng lại, không lẽ Trương Chiêu thật sự muốn ngược em sao, đừng có mà giận cá chém thớt! Em sẽ báo cáo với Bộ!

"Trương Chiêu, anh gọi ..."

Trịnh Vĩnh Khang ngay lập tức chết nghẹn, câu từ tiếp theo kẹt lại trong cổ họng nhìn Trương Chiêu đằng đằng sát khí bước lại gần. Bản mặt được mệnh danh là soái ca mặt lạnh được phóng đại trước mặt em, gằn từng chữ hỏi.

"Em vừa gọi tôi là gì?"

"Trương Chiêu ..."

"Hử ..." Trịnh Vĩnh Khang vốn nhạy bén, tiếng chuông báo động nguy hiểm trong người ngày một rung mạnh, báo hiệu cái chết sắp ập tới, vội vàng sửa lại câu từ.

"Chiêu ca yêu dấu, anh gọi em có chuyện gì thế ạ ..."

Rõ ràng là anh gọi họ của em trước nên em mới gọi lại, có gì sai cơ chứ!

Trương Chiêu hừ lạnh một tiếng, không nói không rằng kéo Trịnh Vĩnh Khang một mạch vào phòng riêng của bản thân. Trương Chiêu vốn dĩ cần một nơi bí mật để nói chuyện, vừa hay phòng anh lại là nơi gần nhất. Phòng sinh hoạt chung chưa bao giờ là nơi lí tưởng, vì bất kì lúc nào cũng có thể có người trở về.

Trịnh Vĩnh Khang ở trong phòng Trương Chiêu vẫy vẫy cái tay bị nắm đến đau, cau có nói.

"Chiêu ca hôm nay bị sao thế, nếu bị táo bón hay gì đó đại loại vậy thì cứ nói ra, em sẽ chạy đi xin ít dược từ giáo sư- "

GhenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ