11.
Hai ngày cuối cùng, đoàn phim đã sắp xếp quay ngoại cảnh.
Địa điểm được chọn là một thị trấn ven biển ở thành phố này.
Sau năm ngày quay chương trình trong biệt thự, mọi người đều rất vui khi được ra ngoài hóng gió.
Ngoại trừ Lữ Quế Quế.
Cô ấy lẻ loi đi sau cùng, tôi đã muốn gọi cô ấy đi cùng vài lần, nhưng đều bị ba "ngọn núi" bên cạnh chặn lại.
"Lam Lam, em thích cái này không? Anh mua cho em!"
Tôi chỉ liếc nhìn cửa kính một lần, ca vương, ảnh đế và tiểu thịt tươi đã bắt đầu tranh nhau thanh toán.
Thời hiện đại có rất nhiều thứ mới mẻ mà tôi chưa từng thấy.
Dọc đường đi tôi hoa mắt choáng váng, đồ trong cũng ngày càng nhiều.
Họ lại mua cho tôi một vali kéo, tiện lợi cho việc đựng tất cả đồ đạc.
Bốn bánh xe nhỏ lăn bánh trơn tru, không tốn sức chút nào.
Tuy nhiên, lúc này, sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng hét.
Tiếng hét đó rất quen thuộc, quay đầu nhìn lại —
Lữ Quế Quế bị một người đàn ông trung niên dùng dao khống chế, lưỡi dao sắc bén kê sát cổ họng cô.
Người đàn ông đó tóc tai rối bù, hai mắt điên cuồng, hét lớn với Lữ Quế Quế:
"Tôi vì em mà tán gia bại sản, vứt vợ bỏ con! Tại sao em còn muốn rời xa tôi? Tại sao?!?!"
Lữ Quế Quế mặt đầy nước mắt, khóc lớn:
"Anh nhận nhầm người rồi! Tôi không quen biết anh!"
Xung quanh vốn đã ít người, lúc này càng bị người đàn ông kia dọa cho chạy xa. Tiểu thịt tươi do dự hỏi:
"Đây... là do chương trình sắp xếp sao?"
Ngay sau đó, giọng nói của người phụ trách chương trình vang lên từ tai nghe:
"Không phải do chúng tôi sắp xếp! Không biết tên điên này từ đâu xông ra, chúng tôi đang liên hệ cứu hộ!"
Tâm trạng mọi người đều căng thẳng theo.
Nhưng chỉ một lát sau, chương trình lại thông báo qua tai nghe: "Xác nhận rồi! Là bệnh nhân trốn khỏi bệnh viện tâm thần gần đây, người đàn ông đó vì một người đẹp mà ly hôn với vợ, kết quả là người đẹp lừa hết tiền của anh tôi rồi biến mất, người đàn ông vì vậy mà bị kích thích mạnh, phát điên."
Rõ ràng là người đàn ông đó không tỉnh táo, đã nhận nhầm Lữ Quế Quế thành người phụ nữ đã bỏ rơi anh ta.
Câu chuyện này, tôi nghe rất quen thuộc.
Trước đây ở Giáo Phường Ti, cũng thường xuyên xuất hiện những người đàn ông như vậy.
Vì tầm hoan tán nhạc, khiến cho gia tài tan hết, vợ con ly tán, cuối cùng trở nên cực đoan, náo loạn muốn cùng tôi đồng quy vu tận.
Loại đàn ông như vậy, tôi đã xử lý qua vài người.
Muốn trừ khử hậu hoạn, phải phối hợp với tú bà ở Giáo Phường Ti diễn một vở kịch.