04.

210 21 3
                                    

Đoạn chữ nghiêng là đang quay về quá khứ

___________





"Thôi bỏ đi, mà sao hôm nay chú không tới trường đón em vậy?" Cậu đứng đó chất vấn hỏi anh.

"Em đã phải đứng ở trường rất lâu rồi đấy, nếu không nhờ tới người bạn mới quen kia chỉ cho cách đi bus thì còn lâu em mới về tới nhà."

"Bạn mới?" Minhyung đưa mắt lên nhìn cậu.

"Thì là cậu bạn mới chuyển vào lớp em hôm nay, nhưng hôm nay chú bận việc gì lắm sao? Không nhắn trước cho em biết đã vậy còn đi uống rượu nữa." Donghyuck cau mày rồi đưa tay bịt mũi lại.

"Tôi xin lỗi, vì hôm nay mấy người trong công ty rủ đi tiệc tùng sinh nhật của một nhân viên. Tôi... Bị chủ tiệc chuốc say quá nên quên nhắn với em."

Cậu nghĩ, nếu uống rượu chẳng phải người say sẽ quậy tưng bừng lên như trong phim chứ nhỉ, tại sao chú ấy lại bình thản vậy ta.

"Chú này... Chú có bạn gái rồi sao?" Nhóc con ấp úng hỏi anh, hai bàn tay không hiểu sao lại đổ mồ hôi dù lúc sáng cậu vừa nói không thích anh. Vậy lí do gì lại khiến Lee Donghyuck cả người hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ Minhyung, chỉ là trong lòng cậu lúc này có hơi khó chịu khi nhìn thấy vết son đỏ kia trên cổ áo của chú.

"Ý em là sao? Sao em lại hỏi vậy?" Anh bất ngờ trước câu hỏi của Donghyuck, sao bây giờ nhóc con này lại để tâm chuyện mình đang quen ai nhỉ, chẳng phải chính em ấy vừa từ chối mình lúc sáng sao.

"À, không có gì đâu." Cảm thấy có lẽ không nên hỏi, dù gì mình cũng đã từ chối tình cảm của chú rồi nên việc chú có bạn gái cũng... Bình thường nhỉ. "Mà một tí nữa em qua nhà Jaemin ngủ, có cả Jeno và bạn mới nếu như chú định hỏi."

"Bạn mới?"

"Chú làm sao vậy? Sao quên lẹ thế? Là bạn mới chuyển vào đó, tên Park Hyun Woo. Với cả tí chở em tới nhà Jaemin đi, tối thế này chú cũng đâu có cho em tự đi tới đó nên là chú đi tắm luôn giùm em, hôi gần chết." Cậu khoanh tay nói.

Minhyung nghe nhóc con chê mình liền đứng dậy lảo đảo đi thẳng vào phòng để sửa soạn, Donghyuck ngay khi thấy anh đi liền buông tay xuống mà thở dài, mãi vẫn chưa biết được đó có phải là dấu son không hay do cậu nhìn nhầm.

Anh bước tới ngay trước gương, vừa chuẩn bị cởi áo mới phát hiện ra vết son đỏ chói kia, sao cô ta dám chuốc say anh rồi làm trò dơ bẩn này chứ. Có khi nào lúc nãy Donghyuck thấy nên đã hỏi anh có bạn gái chưa.

___

Lee Minhyung cùng mọi người trong công ty tới quán karaoke để mừng sinh nhật của người nào đó, anh bước vào cuối rồi đóng cửa lại, cứ nghĩ chắc đây chỉ là sinh nhật của một nhân viên cho tới khi thấy Im Yuna đội vương miện ghi chữ 'Birthday Girl' đứng lên trước màn hình tivi, tay còn cầm micro chuẩn bị hát.

Đúng, người này không những xa lạ mà rất thân quen, từ khi anh còn học trung học năm 18 tuổi(*), đã được nhiều cô nữ sinh theo đuổi nhưng lúc đấy bản thân chỉ lo tập trung vào học hành, rồi vô tình Im Yuna bước vào thế giới của anh, cô cho anh được làm những việc mà tuổi trẻ không nên bỏ lỡ như trốn học, ăn vụng, chọc ghẹo giáo viên,... Cô kéo anh ra khỏi cuộc sống bị áp đặt bởi bố mẹ và việc học, nhờ đó Minhyung mới được sống thật với bản thân nhất.

[markhyuck] em mười tám, chú ba mươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ