CHAP 18

22 4 0
                                    

ý là từ từ rồi đọc... kiểu tui viết xong mà có người đọc tới cái thấy áp lực ngang á...chừng nào tui ra end chap rồi đọc một thể...




Cứ như thế ngày qua ngày, Rose luôn tìm kiếm những lí do từ hợp lí đến vô lí để có thể đến chơi với View... và điều này cũng đã gây bất tiện trong sinh hoạt đời sống của View hàng ngày...việc cô bé cứ suốt ngày bám lấy cô rồi cố bắt chuyện với View bằng những câu hỏi vô tri hay các câu chuyện có phần xàm xí mà em nghĩ ra...

" View ơi... em đến chơi với chị nè"

" chị ơi... hôm nay á... em đi trên đường thì em gặp con chó bất lịch sự lắm... em chào nó mà nó không chào em lại.."

" chị quay video hả... chị quay em nè... đảm bảo lên xu hướng á.."

Và 7749 câu nói khác nữa....

Tất nhiên đối phó với sự phiền hà này thì View chọn cắt im lặng và gật đầu cho qua... cô cũng đã nói thẳng thậm chí là khóa cửa nhà không cho em vào... vậy mà bé nó cứ ngồi như thế trước nhà cô mà đợi... khiến mọi người đi qua tưởng như cô là một người chị độc ác không cho em vào nhà... đã vậy bà của em lại rất tốt với View nên cô đành lòng mở cửa đón nhóc kia vào để làm phiền cô mỗi ngày...

Về phần Rose thì em đã chọn cách từ từ tiếp cận, mưa dầm thấm lâu với View vì lúc trước tiếp xúc thì em cũng hiểu một phần con người chị...nếu cứ dồn dập lấn tới thì chắn chắc là bị loại từ vòng gửi xe...

Và như thường lệ mọi khi.. mỗi buổi sáng khi vừa mở cửa nhà ra đón nắng bình mình thì Rose đã đợi sẵn trước cửa nhà...

" gụt mó nin chị iu... hôm nay em có làm đồ ăn sáng nè.. vào nhà ăn chung đi"

" ừm...vào trước đi.. chị tưới cây đã"

Vừa mở vòi nước lên thì từ đâu xuất hiện một chiếc xe đen có vẻ sang trọng chạy đến đậu trước cổng nhà cô.... View đang thắc mắc ai lại đến tìm mình giờ này thì người trong xe bước ra... một người mà cô quen biết... đó là Jame... theo thông tin cô được biết thì khi June qua Mỹ điều tri và định cư thì Jame cũng đã đi theo và giúp đỡ June khá nhiều trong công việc kinh doanh mới của chị...

" sao cô ấy biết mà đến đây được hay vậy" – view thầm nghĩ nhưng cô vẫn giữ một thái độ lịch sự đi đến mở cửa mời người kia vào nhà...

Nhưng Jame khi thấy View chỉ lắc đầu

" ra ngoài nói chuyện với tôi một chút, sẽ nhanh thôi"

View cũng đồng ý với yêu cầu đó... cả hai chọn đi dạo trên bờ biển gần sát nhà View để nói chuyện... nhưng họ đã đi được 10 phút rồi mà Jame lại chẳng nói lời nào cả... chỉ cúi mặt hoặc đôi khi lại hướng ánh mắt xa xăm ra biển...

" có chuyện gì cần nói với tôi sao" – View lên tiếng cắt ngang sự im lặng giữa hai người... cô dường như cảm nhận được người bên cạnh mà đang có một điều gì đó rất ngập ngừng..

Jame đột nhiên đứng lại... cô nhìn thẳng vào mắt View

" June đang ở nhà cũ của hai người hồi trước.. cô ấy muốn gặp em... nhưng có điều hiện giờ cô ấy không thể đến đây được"

Như thế nào mới là tốt? - VIEWJUNENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ