oneshot

792 88 29
                                    

🌟

Trần Minh Hiếu thích Phạm Bảo Khang, riêng việc này hắn tự tin bản thân giấu khá kín, hắn đối xử với Bảo Khang không khác với Thành An là bao.

Chỉ là đôi lúc hắn sẽ thân mật với Khang hơn một chút, nói chuyện với Khang nhiều hơn một chút, nhìn Khang lâu hơn một chút, để ý nhắc nhở nó cũng nhiều hơn một chút.

Hắn chắc chắn là chỉ một chút thôi, tới mức có lẽ sẽ chẳng ai ngờ tới nếu hắn không nói ra.

Ít nhất thì là hắn nghĩ vậy.

...

"Hiếu, em thích thằng Khang hả"

Trong lúc giải lao Trường Sinh đột nhiên đi tới chỗ Minh Hiếu đang nhìn điện thoại cười khờ, ngồi xuống kế bên hắn, tay vòng ra sau ghế, miệng hỏi một câu nhẹ tựa lông hồng nhưng khiến hắn giật thót như con chuột ăn vụn mà bị nắm đuôi.

"Dạ?"

Minh Hiếu hỏi lại, giọng điệu hơi cao lên, hai mắt tròn nhìn đàn anh đầy ngỡ ngàng.

"Em thích thằng Hurry Khang hả"

Trường Sinh lập lại câu hỏi, tay để lại nghiêm chỉnh rồi nhìn vào mắt hắn.

Minh Hiếu mất một lúc lâu để nuốt hết câu từ của anh vào bụng và tiêu hóa nó. Hắn cất vội chiếc điện thoại đang hiện một video về Hurrykng còn chưa kịp tắt vào túi quần.

Minh Hiếu cố tỏ ra bản thân rất ngây ngô, giả vờ cười tươi hỏi lại.

"Trời ơi anh giỡn quài, nghĩ sao em thích nó được"

"Anh thấy nó hiện rõ trên mặt mày luôn đó"

Trường Sinh bình thản nói lại. Lông mày Minh Hiếu giật giật, hắn ghé sát kế anh thì thầm.

"...Sao anh biết vậy, rõ lắm ạ?"

"Ừ, rõ vãi, anh, anh Xái, Gin, Atus đồ biết hết trơn á"

Hắn nghe thế thì nuốt nước bọt, gương mặt sắc sảo hiện rõ sự lo lắng. Bảo Khang thông minh lắm, vì thế hắn mới phải kiềm nén, đối xử với nó như các anh em GERDNANG nhưng nếu đàn anh biết hết thì liệu Bảo Khang có nhận ra việc đó không?

Từng dòng suy nghĩ xẹt qua đầu của Minh Hiếu, các thuyết âm mưu cứ thay phiên nhau được đặt ra rồi lại bị hắn cố gắng gạt đi.

"Mà yên tâm đi, thằng Khang chắc không biết đâu, ở chung với em nhìn nó khờ lắm"

Trường Sinh thấy hậu bối căng thẳng, cau mày đến mức đổ cả mồ hôi hột thì vội trấn an. Có lẽ sống tới từng tuổi này anh đã vô tình mở khóa được kỹ năng đọc suy nghĩ rồi.

"...Em cảm ơn, mà... Anh đừng nói cho ai nghe nha?"

Minh Hiếu thở hắt một hơi lấy lại bình tĩnh rồi quay sang nhìn anh thành khẩn. Trường Sinh cười hì hì rồi vỗ vai hắn một cái.

"Biết rồi, mà thích thì nên nói đi, anh nghĩ tụi mày có tương lai đó đó"

Nói xong anh bỏ đi về chỗ của Bùi Anh Tú cùng Tuấn Tài và Tuấn Kiệt đang ngồi. Bỏ lại Minh Hiếu trầm tư cả buổi quay hôm đó.

HieuKng | Thích NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ