r18

1.5K 167 9
                                    

neko cuộn tròn trên ghế sô pha. mèo ta há miệng ngáp vài tiếng nũng nịu từ cổ họng, đôi tai lất phất giật lên mỗi khi có tiếng động lạ trong nhà.

"tíc tắc ting"

đồng hồ đã điểm hai giờ sáng. em mệt mỏi tựa đầu vào chiếc gối, móng nhọn cũng cào liên tục lên đó vì khó chịu. em buồn ngủ, em muốn ngủ nhưng không có thạch em ngủ không được.

"cộp"

tiếng cửa mở. neko phóng vội xuống sàn rồi dùng bốn cái chân ngắn ngủn của mình chạy về phía phát ra tiếng động. rồi chợt em lùi lại, mùi rượu nồng nặc khiến mèo nhỏ chịu không được mà kêu lên.

- meoo!!

thạch nghe thấy tiếng mèo kêu thì mỉm cười rồi chạy tới ôm chầm lấy neko vào lòng, dụi mặt vào mớ lông trắng tinh mềm mịn như đang cố tìm kiếm một nơi chốn bình yên để nghỉ chân.

neko lúc đầu vùng vẫy, nhất định không chịu để thạch ôm vì anh toàn mùi rượu nhưng cuối cùng, có lẽ em cảm nhận được anh đang cần em đến nhường nào nên mèo ta đành phải chịu thiệt mà nhượng bộ.

- hôm nay để anh kể mèo nghe. phải quay đến tận khuya rồi còn bị kéo đi nhậu... - thạch bắt đầu lè nhè.

toàn những mẩu chuyện vặt vãnh nhưng neko vẫn rất chăm chú lắng nghe thể hiện qua chiếc tai nhỏ xinh đang dỏng cao lên.

em quay mặt lại, vươn chiếc lưỡi nhỏ ra liếm lên đôi gò má đỏ hây vì rượu của thạch rồi liếm xuống đến khoé miệng. cái vị đắng nghét đặc trưng của rượu làm em nhanh chóng sợ hãi mà rụt lưỡi lại.

- sao vậy? mèo không thích anh uống rượu hả?

ghét bỏ mẹ đấy anh à. neko khẽ chửi thầm trong lòng đồng thời còn lườm thạch một cái sắc lẹm. rồi chợt em khựng lại, một cảm giác gì đó mơ hồ ập đến.

đột nhiên hô hấp em dần trở nên khó khăn, tim đập nhanh và mồ hôi đua nhau túa ra. em run rẩy rồi cuối cùng ngất lịm đi trong vòng tay chủ nhân.

khi tỉnh dậy, thứ đầu tiên em nhìn thấy là gương mặt đầy lo lắng của thạch và đâu đó lẫn trong đôi mắt anh còn là sự bất ngờ, sợ hãi. chuyện gì đã xảy ra vậy chứ? em tự hỏi.

- neko... - sơn thạch khẽ khàng gọi khi nhận ra mèo cưng đã mở mắt.

nhưng gọi là mèo thì cũng không hẳn khi giờ đây em đang trong hình người, duy chỉ có chiếc tai và đuôi mèo vẫn còn nguyên vẹn. cả chiếc vòng khắc tên trên cổ nữa.

sẽ chẳng ai biết lúc neko "biến hình" thạch đã hoảng hốt thế nào đâu. tỉnh cả rượu luôn. luống cuống một hồi thì cuối cùng anh đành phải lấy quần áo của mình cho mèo cưng mặc nhưng có vẻ chúng khá rộng với em. nhất là chiếc quần nên thạch quyết định chỉ cho em mặc mỗi áo thôi, dù gì chiếc áo cũng che hết những thứ cần che rồi mà.

- meo... - tiếng kêu nho nhỏ phát ra như kéo thạch từ quá khứ trở về với thực tại.

neko ngượng ngùng ngồi dậy. em nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay mình. chẳng còn móng vuốt cũng không có đệm thịt. cảm giác lạ lẫm dâng trào trong từng tế bào. cổ họng em khô khốc và có lẽ em cũng chẳng thể nói được tiếng người.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 26 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|[ thachson ]| mèo nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ