- Nếu em vẫn không thể nhớ mình từng thương anh ra sao... anh có thể thương em một lần nữa được không?
Duy Thuận lặng đi. Minh Phúc của anh chắc đã giữ điều này trong lòng một thời gian dài, đến giờ mới chịu nói cho anh nghe. Anh thấy sống mũi mình hơi cay, xót xa thay cho người mình yêu, anh không dám đối diện với sự hổ thẹn của mình, gục đầu vào người em. Minh Phúc chủ động vuốt lấy mái tóc phủ màu bạch kim thoảng hương trà xanh và muối khoáng thanh nhẹ, nét mặt em bình thản đến dịu dàng. Duy Thuận từ từ ngước lên với khoé mắt đỏ, nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay còn thoảng hương lá giang. Anh vòng một tay ra sau cổ, níu nhẹ em về phía mình, chậm rãi đặt lên môi em một nụ hôn. Anh hôn thật chậm, nhấp nhả trên môi mềm, anh muốn lắng nghe phản hồi từ người anh yêu. Em từ từ đặt tay lên vai anh, yên tâm có điểm tựa nên lập tức sà vào lồng ngực ấm áp, cùng anh chìm đắm trong môi hôn nồng nàn, cho đến khi hơi thở dần cạn kiệt.
Duy Thuận không nói, anh ấy làm. Anh thầm vui khi em đã chấp nhận mình, sau nụ hôn thay cho lời khẳng định bất biến. Anh cần em và chỉ thế thôi. Anh vẫn thương em rất nhiều, lại càng thương hơn khi em không thể nhớ về quãng đời em luôn thì thầm với anh là hạnh phúc nhất.
Duy Thuận lại khóc. Anh chỉ muốn khóc vì Tăng Vũ Minh Phúc, bất kể hạnh phúc hay khổ đau. Anh đỡ em ngồi lại vào ghế, cẩn trọng xoa xoa lưng em cho đến khi nghe nhịp tim dần ổn định. Em vẫn gạt nước mắt cho anh nhưng không còn hỏi lý do, có vẻ em biết anh khóc vì mình. Em chủ động ôm chặt lấy Duy Thuận, gục đầu vào vai anh, dụi đầu nhè nhẹ vào cổ. Có chút không lường trước nên anh ngơ ngác mất mấy giây, lấy lại bình tĩnh nhìn xuống em đang chờ đợi điều gì đó. Anh ý nhị thăm dò, dù sao cũng vừa bày tỏ tiếng yêu lần nữa, anh không dám làm gì khi chưa có yêu cầu từ em, dù đây vốn là tín hiệu mỗi khi em muốn cùng anh ân ái. Minh Phúc ngại ngùng, khẽ gật đầu thêm một cái khẳng định, em chắc chắn đã biết mình muốn gì ngay lúc này. Duy Thuận như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ đông, anh thuần thục bế Minh Phúc lên vai, chậm rãi di chuyển vào phòng ngủ.
Anh đưa Minh Phúc vào giường nhưng chỉ để em ngồi yên, không vội lấn át em phải nằm xuống. Anh vẫn còn đắn đo, không chắc rằng điều em đang muốn cùng anh là như vậy. Lần cuối cả hai cùng nhau dang dở đã để lại cho anh không ít xót xa và lo lắng. Anh sợ lại làm cậu phát hoảng và xa lánh anh, lúc ấy không chỉ mình anh phải chịu tổn thương.
- Phúc à, em-
Câu hỏi chưa thành hình lập tức bị ngăn chặn bởi nụ hôn chủ động từ Minh Phúc. Em linh tính được sự phân vân của anh nên đã quyết liệt khẳng định lại một lần nữa, em đang muốn anh rồi. Minh Phúc dần đẩy anh nằm xuống giường, hôn khắp nơi trên gương mặt thanh tú của người em yêu. Tay em lướt qua bờ môi anh rồi nhanh chóng ưu tiên cho môi mình thế chỗ. Em không tránh né nữa, khát khao muốn chiếm thế thượng phong trước anh của Minh Phúc đang dần tỉnh thức bên trong. Em đi vào trong khoang miệng ấm nóng của Duy Thuận, lưỡi nhỏ nhanh chóng tìm đến đối phương mà quấn quýt không ngừng. Em vẫn luôn muốn giành được phần ưu thế trước mỗi cuộc yêu, như muốn nói cho cả thế gian này biết, Phạm Duy Thuận là người của em.
Duy Thuận vẫn đang nhún nhường em vài phần nên nằm yên cho em càn quấy một lúc. Từ trong bếp rít lên một hồi âm cảnh báo lớn làm cả hai giật bắn mình như đang vụng trộm. Nồi nước đang đun khi nãy không còn ai nhớ đến, anh vẫn chưa tắt bếp. Duy Thuận định ngồi dậy, toan ra tắt bếp rồi sẽ trở vào ngay. Nhưng con thỏ cũng có ngày chậm chân hơn cả con hải ly đang phấn khởi, Minh Phúc lập tức ngồi dậy, tranh phần chạy ra ngoài, không quên quay đầu lại dặn dò Duy Thuận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ATVNCG| All Couple] Ba Đồng Một Mớ Câu Chuyện Tình Duyên
FanficNơi viết lên những cảm hứng về Thỏ Hải Ly, Sói Mèo, Tri Kỷ và các cặp đôi khác trong chương trình. Những điều lưu ý giúp mình: Có những phần có yếu tố trưởng thành (sử dụng từ ngữ không dành cho mọi độ tuổi, có yếu tố có thể gây khó chịu). Không đe...