thành phố
Trần Minh Hiếu và Đặng Thành An
sex fanfiction.
warning:
- mọi thứ trong truyện từ thời gian, địa điểm đều xuất phát từ trí tưởng tượng của tác giả, cốt truyện và sản phẩm đều thuộc quyền sở hữu của tác giả ngoại trừ nhân vật, nhân vật là thật, out of character.
- lowercase, đôi khi sẽ gây ra khó chịu cho bạn đọc bởi vì không đúng với văn phong Tiếng Việt, mình sẽ viết hoa tên nhân vật để thể hiện sự respect với họ.
- đối với độc giả, vui lòng chỉ đọc và ủng hộ bằng những cách thức khác nhau như vote, comment chỉ trên Wattpad, mình không cần PR hay leak ra khỏi nơi này. trường hợp nghệ sĩ hay những người được nhắc đến trong truyện, nếu vô tình truy cập vào, hãy click back ngay lập tức.
- hôk cóa ão truyện nka mấy má 😊 sếch nặng đô, phi lý.
: trai có 🦋, rape, tục,...
Hà Nội đầu tháng 4, cái hạ bắt đầu xâm nhập vào lòng thành phố nồm ẩm. Đặng Thành An rảo bước quanh khu phố vắng vẻ vào ban đêm, lâu lâu lại đưa mắt nhìn vào đồng hồ. em là cảnh sát tuần tra, thường thì ca trực của Thành An vào ban đêm, bởi vì không khí mùa này ướt át, nên con người cảm thấy lười biếng và khó chịu, Đặng Thành An cũng không phải là một ngoại lệ. trực ca đêm đã là một công việc khó khăn, lại còn một mình thăm dò khu phố gần ngoài rìa thủ đô, vào ban đêm sẽ chẳng mấy ai ghé thăm, bầu trời thì tối và chỉ có mấy ánh sáng chập choạng soi rọi con đường mà em đi qua, hơn 11 giờ đêm, cơn buồn ngủ xâm nhập đầu não của em, trước mắt mờ ảo, Thành An cố giữ tỉnh táo, vì là một cảnh sát trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều, tổ trưởng đội tuần tra cũng chưa dám để em đi tuần như vậy, nhưng Đặng Thành An lại nghĩ khác, làm việc ở nơi này có thể tích lũy thêm kinh nghiệm, còn mài giũa lòng dũng cảm của bản thân, em không câu nệ mà tự đề cử bản thân đến nơi này, thật ra chỉ còn 3 tiếng nữa, ở nơi khỉ ho cò gáy này, kể cả việc có một bóng dáng của một con chó hay con mèo hoang, cũng an ủi phần nào sự cô quạnh của con người.
nhưng công việc này cũng có thể là con dao hai lưỡi, đó là với việc Đặng Thành an không gặp nguy hiểm, em có thể bảo vệ mọi người ở đây và thoải mái làm việc, nhưng với việc em gặp nguy hiểm, càng không thể cầu cứu, thậm chí có ai để ý cũng chưa chắc dám cứu em. Hà Nội là thành phố khó tồn tại, không chỉ vì cái tấp nập và vội vã, mà còn sự cô đơn ám ảnh đến đáng sợ. Thành An tiếp tục dạo quanh một con đường bê tông vắng vẻ, không có đèn đóm, lâu lâu chỉ nghe tiếng vài loài côn trùng vo ve bên tai. đột nhiên, em nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, ngỡ có người, em quay lưng lại, híp mắt nhìn thật kỹ, cũng có lẽ là chỉ do Thành An tưởng tượng, hoặc cũng có thể do cái cũ sờn của nơi này, do cái buồn ngủ trong tâm trí che mờ mắt em. Thành An không nghĩ nhiều, lại đi lên phía trước, tuy lòng có phần cảnh giác hơn trước. nhưng cái hiểm hại rình rập trong thành thị này có thể tìm tới em mọi lúc, em có thể là trinh sát cấp cao của học viện cảnh sát, nhưng không thể là một kẻ tinh tường, chỉ là một đứa con nít trẻ người non dạ, đó là điều sẽ hại chết em trong biển nhiệt này.