[gecae-oneshot] lilac

1 1 0
                                    

"đội trưởng đội thiết vệ bờm bạc, anh cần một tay giúp đỡ chứ?"
gepard khó khăn ngước nhìn lên, thị giác mờ loà của anh dường như không thể xác định được người trước mắt anh là bạn hay thù. giữa cơn bão tuyết như đang nổi trận cuồng phong này, ngay cả phân biệt được đường đi cũng rất khó - nhưng... anh biết giọng nói này, tuy chỉ mới nghe qua một lần thôi, nhưng gepard nhớ rất rõ, người sở hữu giọng nói này rất đặc biệt, anh đã nhủ thầm như thế khi gặp cậu ta lần đầu. anh cũng rất quen thuộc với đôi mắt màu hổ phách dường như toả ra một luồng sáng kỳ dị đó, bây giờ, đôi mắt ấy chính là nguồn sáng duy nhất giữa trận bão tuyết trắng xoá này. cặp con ngươi ấy sáng rực. gepard cố gượng dậy, lấy mặt tuyết dưới tay mình làm điểm tựa, vừa ngồi dậy, gepard vừa nặng nhọc thở ra.
"tôi. ổn."
"... tôi không nghĩ thế đâu."
giọng nói kia nhẹ nhàng trả lời anh
"cậu không. cần. lo đâu."
"thật đấy..."
nói được nửa chừng thì anh bỗng thấy tầm mắt mình tối sầm đi. rồi anh cảm thấy toàn thân mình bị đông cứng, mất hết sức lực mà ngã xuống.
trước khi hoàn toàn mất ý thức, gepard loáng thoáng nghe thấy được thêm tiếng ríu rít của một cô gái trẻ nữa, rồi đáp lại là tiếng càu nhàu khó chịu của một cậu trai.
nhưng anh cảm thấy rõ nhất, là anh đang ở trong vòng tay của người sở hữu đôi mắt hổ phách kỳ dị đó.
cậu ta có mái tóc màu xám.
cậu ta đã đỡ anh khi anh ngã xuống.

.....

"thế nào rồi? đã tìm thấy đội trưởng chưa, bronya?"
"hiện tại thì... vẫn chưa, thưa mẹ."
cocolia thở hắt ra. vì chuyện của "anh" đội trưởng tóc vàng kia mà bà đã khổ não mấy ngày nay. có người nào mà lại không cuống cả lên khi thấy viên ngọc quý mình nâng niu bấy lâu nay bỗng nhiên bị mất tích chứ? bà cau mày, đại bão tuyết cũng kéo dài được gần 4 ngày rồi, nếu không nhanh chóng tìm được cậu ta, thì e là...
"mẹ, mẹ đừng lo. đội trưởng đội thiết vệ bờm
bạc có tiềm năng và khát vọng sinh tồn như thế nào, chẳng lẽ mẹ không biết ư?"
con gái bà cắt ngang dòng suy nghĩ của bà,
phá tan sự im lặng ở trong căn phòng.
cocolia trầm ngâm một lúc, rồi bà ngần ngừ, đáp lời bronya.
"...con nói đúng, bronya."
"con đi được rồi."
cô cúi người tạm biệt mẹ mình, rồi rảo bước đi ra khỏi cánh cửa lớn của pháo đài qlipoth. trong lúc đi ra khỏi phòng mẹ, cô quay đầu nhìn lại một lần.

.....

"t-tôi không biết! tôi thấy anh chàng này nằm gọn lỏn trong một hố tuyết trong con đại bão tuyết ấy, tôi thề tôi không có đánh ngất anh ấy!"
"tôi hiểu, caelus, tôi hiểu! nhưng ý của tôi đang muốn nói là, tại sao cậu lại lôi anh ta đi vòng vòng thị trấn boulder? cậu biết là với bộ đồng phục láng coóng, lấp lánh đầy mùi giàu có kia của đội trưởng sẽ thu hút sự chú ý của biết bao nhiêu người không?"
"tôi..."
"aizz thật là, cậu nên sờ lại đầu mình xem có bị ấm hay không đi chứ, wildfire tí nữa là bị nghi có dan díu với bọn trên overworld đấy. nếu có lần sau thì nhớ phải tỉnh táo đấy, biết chưa?"
"... tôi biết rồi, natasha."
"chị natasha!"

.....

gepard nhíu mày lại, anh khó khăn từ từ mở mắt ra. mọi thứ trước mắt đều mờ mờ ảo ảo, thứ duy nhất anh cảm thấy rõ được là mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi anh, hết sức khó chịu.
nhác thấy anh tỉnh dậy, natasha đon đả chạy ra đỡ anh dậy. cô rót cho anh một cốc nước, gepard nhẹ nhàng đón lấy rồi nhấp một ngụm. anh ngồi thần ra một lúc, xong nhìn lên chỗ natasha, rồi lại nhìn xuống chiếc chăn mình đang đắp. anh mở miệng, thì thào nói.
"đây... là đâu?"
natasha cong miệng cười, cô ngồi dậy, tiến đến chiếc tủ thuốc gần đấy để lấy bông băng thuốc đỏ, thay băng cho anh.
"đây?"
"đây là underworld."
gepard sững người, nhìn cô với vẻ mặt "không thể tin được". anh liếm môi, "t-tôi tưởng underworld chỉ là... truyền thuyết đô thị hay gì thôi chứ?", thấy natasha chỉ cười không nói gì, anh lại càng cuống cuồng, "th-thật à?"
"thật, tôi đùa cậu làm gì đâu?"
"....."
"đừng ngốc thế chứ, chuyện gì cũng có thể xảy ra mà."
"nhưng khó tin thật đấy..."
"nhỉ?"
"nhưng, cô có biết cậu trai mắt hổ phách kia đâu không? tôi... nợ cậu ấy một cái mạng."
"ba người bọn họ ấy hả, hình như đã đi lên overworld rồi, tôi cũng... không rõ. mà cậu đã hôn mê bất tỉnh mất 2 ngày rồi đấy, nếu cậu muốn trả ơn với thể trạng này của cậu thì sợ..."
"tôi hoàn toàn ổn."
natasha thở dài, đặt đồ dùng y tế xuống bàn, cô rút ra cái bản đồ ở trên giá sách. rồi đến ngồi cạnh gepard.
"có vẻ đội trưởng bận rộn quá nhỉ, tôi cũng không trách cậu được."
"nhưng trước khi đi thì tôi phải rửa sạch vết
thương và thay băng cho cậu đã."

[gecae-oneshot] lilacWhere stories live. Discover now