XIV

591 68 8
                                    

Đoan vội vàng đuổi theo Nga, vừa bắt được cánh tay nàng đã rú lên như một người mới gặp phải nỗi kinh hoàng:

- Mợ gan lắm. Chốc nữa về mợ định tính sao với bà?

Nga im lặng, không muốn trả lời. Nhưng đúng lúc ấy một bóng người lại thất thểu chạy về phía nàng, ả vừa chạy vừa kéo khăn lươn trên đầu để vấn lại tóc. Chớm nhận ra nàng đã hỏi ngay rằng:

- Con Dịu sao rồi, cô Nga? Tôi đương ngủ mà thấy mấy nhà chung quanh bảo nhau ra đình xem xử tội thông dâm. Giời ơi! Tôi có ngờ là nó đâu?

Đoan tiếp lời:

- Thì nào có ai ngờ?

Nga buồn rầu đáp:

- Thôi, ta cứ ra đấy xem thế nào. Tôi mong... tôi mong chị Xoan hiểu nhầm nó.

Nga và Đoan đi rồi, Liên vẫn đứng bần thần ở chỗ cũ. Mãi tới khi phát hiện nàng đã đi khuất mới vội đuổi theo, quyết nói rằng:

- Tôi... thật ra tôi biết chuyện của con Dịu.

Nàng đứng phắt lại, ngoảnh đầu nhìn thị:

- Chị bảo sao?

- Thì thế này...

Ba người đàn bà đứng trên con đường dẫn tới đình làng để trò chuyện, mặc hẳn đêm đen. Thi thoảng, Nga lại trông về phía hàng đuốc vừa được thắp lên giữa sân đình, lòng cũng hừng hực như ngọn lửa ấy.

Tiếng Liên hòa vào tiếng bước chân người đi lại. Chốc chốc lại có người cất tiếng hỏi nàng rằng: "Thật thế ư, cô Nga? Con Dịu tằng tịu với cậu Lường thật ư?"

Tới lượt gần cuối, Nga bỗng gắt:

- Làm sao tôi biết được?

- Ô hay? Cô ở cùng nhà với nó kia mà? Hay là cô bênh vực nó? Cô bao che sự đĩ thõa, lẳng lơ của nó?

Nàng chưa kịp mở miệng, Liên đã chống nạnh mắng ngay:

- Này, con mụ kia. Giời có thiêng, thiên lôi có linh thì chẳng mấy mà ngó đến thân mụ. Cái loại ăn không nói có, rỗi hơi đoán mò, tay mọc ra chỉ để trỏ lung tung. Tôi nói cho mụ hay, "chim ngu ăn mận ăn me, người ngu ăn nói chua lè mắm tôm" (1). Mụ ra ngõ đồn con Dịu đĩ thõa, mụ dám vu oan giá họa cho nó thì sớm muộn gì mấy đứa con gái mụ cũng bị thiên hạ thóa mạ cho xem.

- A, con đĩ già mồm. Mày còn dám gân cổ lên cãi tao à? Chúng mày cùng một giuộc, rặt một lũ mặt trơ trán bóng. Kìa, mợ Phán, mợ chớ nên đi lại với con đĩ Liên này. Nó đã ăn nằm ở những xóm bình khang tại Nam Định, Thanh Hóa. Nó ngủ với đủ loại người, mợ giao du với nó là mợ dại, mợ hủy hoại tiếng thơm mà chồng mợ đã để lại cho u con mợ hưởng.

Liên bước hẳn lên phía trước để che chắn cho Nga, nghếch mặt đáp:

- Ai đi lại với ai? Ai hủy hoại tiếng thơm của ai? Đúng là mụ chẳng sợ thiên lôi dòm ngó nhỉ? Mụ đặt điều cho người ta thì được lắm đấy, phải lắm đấy! Nhưng hễ người ta động đến mụ là mụ sửng cồ lên ngay. Tôi cho mụ hay, nếu chốc nữa các cụ lớn không kết tội con Dịu, thì mụ cứ liệu mà quỳ xuống dưới chân nó lạy ba lạy để tạ tội, nghe chửa? Mợ Nga, cô Đoan, ta mau đi xem các cụ lớn xử trí thế nào.

[Duyên Gái] Dệt Nắng Mai - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ