Chap 1

24 2 0
                                    

Isagi Yoichi, em là một trong những người học giỏi nhất nhì trường, được mọi người khen ngợi rất nhiều. Ngoại trừ học giỏi ra thì em còn xinh đẹp nữa, cũng khá nhiều fangirl và... con trai cũng chẳng phải ngoại lệ.

Nhưng em không có ý định yêu đương mà chỉ cắm đầu vào học thôi, vì có thể người thừa kế tập đoàn Isagi tiếp theo sẽ là em.

Yoichi năm nay 15 tuổi rồi nhưng phải gánh vác rất nhiều, nhà còn có cô em gái mới học lớp 6, ba mẹ thì nghiệm khắc, ngoài việc ở trường ra thì về nhà em còn phải giúp đỡ công ty ba rất nhiều.

Hôm nay em mới được tuyển vào hội học sinh nên công việc chắc nhiều gấp đôi bình thường, mấy anh chị trong hội học sinh cứ bảo em lên làm hội trưởng nhưng bị em từ chối quyết liệt nên đành chịu, chỉ cho em làm cấp dưới.

trong hội thì em có quen được một chị, chị ấy tên là Hiko Munka. Vừa mới vào hội học sinh là chị Hiko bắt chuyện với em luôn, thế nên mới thành thân nhau.

Hôm nay nhận vào rồi thì mai bắt đầu làm việc. Em rời khỏi phòng hội học sinh rồi đi về lớp, ngày nào cũng vậy chỉ cần em bước ra khỏi phòng nào đấy thì tất cả ánh mắt sẽ hướng về em, tuy khó chịu nhưng như vậy cũng quen rồi.

Đi đến tủ giày của mình thì em lại thở dài một hơi vì sao á? vì tủ giày của em lúc nào cũng như cái hòm thư, vừa đi đến tủ thôi đã thấy chán rồi, mở tủ ra chắc cả đống đổ vào người em mất.

Em bỏ hết đống thư vào cặp rồi mới lấy được giày ra

"chậc, mấy cái này phiền thật"

Nhiều người thích quá em cũng mệt, lúc nào cũng phải dọn thư tình, lúc nào cũng bị hàng chăm ánh mắt quan sát, lúc nào cũng bị hẹn lên sân thượng (bị tỏ tình),... còn nhiều lắm. Vất vả cho em lắm.

Em lên lớp thì lại bị một đống nữ sinh bao vây, mãi đến 10 phút mới đi được về chỗ mà về chỗ rồi cũng đâu phải hết bị bám? Ngồi ở bàn mình rồi mà xung quanh vẫn có người bao vây, mấy bạn nữ thì liên tục đưa thư tình, mấy bạn thì hỏi han, mấy bạn thì mau đồ ăn,...

"tớ ổn mà, mọi người về chỗ đi! chuông reo rồi"

"được rồi! bọn tớ sẽ về nhưng giờ ăn trưa thì xuống canteen cùng tớ nhé!"

"thôi, các cậu ăn trước đi. Tớ có hẹn rồi!"

"ơ~ chán vậy"

bảo bọn họ về chỗ thế chứ.. thầy vào họ mới chịu rời khỏi bàn em. Mà nãy em phải nhịn lắm mới nói chuyện nhẹ nhàng như thế, chỉ dám chửi thầm thôi.

"Kaiser!! sao em dám ngủ trong giờ học hả!?"

thầy đang giảng đột nhiên nói lớn vậy làm em giật cả mình. À thì ra là Micheal Kaiser, cái tên này cũng rất nổi nhưng sau em một bậc, cậu ta không nổi vì học giỏi như em mà là nổi vì học dốt. Kaiser đính chính thì là cá biệt của trường. Có học sinh ngoan thì cũng phải có học sinh hư, Kaiser toàn trốn tiết nếu mà có ở lớp thì cũng chỉ ngồi chơi điện thoại hoặc nằm ngủ. Quần áo đi học thì xộc xệch khác gì cái giẻ lau không? cà vạt thì không chỉnh cứ để cho nó tụt. Mà lạ chứ, lúc nào Kaiser chả có tên trong sổ học sinh đi muộn? thế thì cũng phải có thời gian chỉnh đồ cho tử tế chứ? hay là cậu ta ngủ đến muộn học thì thôi?

"tôi ngủ là chuyện lạ lắm à?"

thầy nghe xong liền bực mình bắt cậu chép 10 lần biên bản. Ôi, nghe thôi đã khổ hộ rồi, em thì chưa bao giờ viết nên chẳng sợ, còn Kaiser chắc kỉ lục của cậu ta là chép 80 lần trong một buổi chiều.

nhưng cậu ta khi nghe được hình phạt liền cười khẩy, có vẻ cái này dễ quá nên cậu cũng không quan tâm.

"isagi, đọc bài 6 trang 94 nào"

"dạ vâng"

Một tiết học cứ thế trôi qua, nhưng nay nó.. hơi tồi.

"isagi, lên đây thầy nhờ việc"

em tò mò nên cũng đi lên nghe thầy nói.

"giờ tan học em kèm kaiser hộ thấy đến 6 giờ nhé, còn kaiser ở lại sau giờ học để isagi kèm"

đùng! tiếng sấm trong đầu em vang lên, nó đúng như sét đánh ngang tai. Em cố vặn cổ quay sang nhìn Kaiser, đúng như dự đoán! cậu ta cũng đang nhìn em mà nhìn chằm chằm mới sợ, rồi đột nhiên nhếch miệng cười.

em rén nha.. cười kiểu đó là có ý gì?

"em không kèm nổi cậu ta đâu!"

em sợ quá nên cố mếu máo nói với thầy, nhưng thầy có vẻ không thương tiếc cho em

"thôi, có mỗi em kèm được. Nhờ cả vào em"

thầy đập vai em vài cái như an ủi rồi rời đi, để em đứng chôn chân tại bục giảng.

"isagi-chan, cậu kèm nổi không? để tớ thay cho nhé?"

cô gái bên cạch nhìn thấy isagi ủ rủ như vậy nên liền lên tiếng, cô gái ấy không phải là fangirl của em nhưng cũng khá thân. Em nhìn cô bằng ánh mắt cún con, như thể vớ được cọng rơm cứu mạng.

"c..cậu giúp tớ thật..."

"đéo, isagi sẽ kèm tao"

[Kaiisa] Đơn Giản Là Nhất Thời!Where stories live. Discover now