01.
Park Dohyun bước xuống xe, từ từ tháo tai nghe ra, hai ngón tay thon dài nhẹ nhàng đóng nắp hộp đựng và đặt vào ngăn giữa cặp sách.
Kim Jeongmin vẫn đang huyên thuyên, anh Viper cao quá, anh Viper thật đẹp trai và dường như cậu ta không có ý định dừng lại. Nghiêm túc mà nói, thật sự không thể tìm được một Park Dohyun thứ hai có tính tình tốt đến vậy trên lãnh thổ Hàn Quốc, mặc cho cái miệng vẫn đang lải nhải bên cạnh.
Kim Jeongmin rất vui từ khi biết tin Park Dohyun sẽ chuyển đến ngôi trường này, sau hai ngày mong ngóng, cuối cùng thì sáng nay cậu đã đạt được ý nguyện cùng đi học với anh Viper.
Park Dohyun cũng không ngắt lời cậu, cho dù hắn không đáp lại Kim Jeongmin thì cậu vẫn có thể độc thoại cả ngày. Gần đến cổng trường, tiếng lải nhải đột nhiên im bặt, Park Dohyun lơ đãng, người bên cạnh hắn im lặng một hồi mới phản ứng lại.
"Sao không tiếp tục." Park Dohyun quay lại nhìn cậu và thấy Kim Jeongmin đang trợn tròn mắt nhìn chằm chằm về phía trước với vẻ chán ghét. Park Dohyun nhìn theo hướng của cậu, hắn nhận thấy một khuôn mặt quen thuộc trong đám đông.
Đồng phục học sinh mới của họ được mô phỏng theo đồng phục kiểu Anh, kiểu dáng đoan trang và đặc biệt thích hợp để mặc trên cơ thể của người đó, cánh tay cùng bắp chân lộ ra trắng như ngó sen, chỉ cần nhìn vào cũng có thể tưởng tượng thấy cảm giác mềm mại. Chỉ là hình ảnh ấy có chút không thích cực, dáng người lười biếng kia bám sát vào người bên cạnh như thể không có xương.
Park Dohyun ngẩn ra, trước khi hắn kịp nhìn lại lần nữa, Kim Jeongmin đã nắm lấy cánh tay hắn và kéo đi. Khi đi ngang qua nam sinh kia, Kim Jeongmin lẩm bẩm: "Con đĩ".
Thanh âm không lớn, nhưng cũng đủ để những người xung quanh nghe thấy. Có người quay đầu nhìn lại, thái độ thản nhiên trước hình ảnh quen thuộc này, trao đổi vài ánh mắt ác ý với nhau nhưng không ai đứng lại để xem trò vui.
Son Siwoo không cử động, nhưng nam sinh mà anh đang bám lấy quay người lại, nhìn hai anh em từ trên xuống dưới, dù cậu không lên tiếng nhưng Park Dohyun chắc chắn rằng cậu đang chửi thầm. Son Siwoo cuối cùng cũng nhàn nhã quay đầu lại, ánh mắt không chút gợn sóng, lời nói trên môi cũng không dừng lại, anh quay đi tiếp tục câu chuyện đang kể, xem lời lẽ tục tĩu kia như gió thoảng bên tai.
Rõ ràng không xảy ra xích mích nhưng sắc mặt của Park Dohyun tối sầm lại, khi những người khác rời đi, hắn lạnh lùng liếc nhìn Kim Jeongmin. Tuy rằng hắn không lên tiếng nhưng Kim Jeongmin lập tức kinh sợ. Khi nãy cậu hí hửng đến nỗi quên mất rằng anh trai mình vẫn còn ở đó, hình ảnh của đứa em trai ngoan ngoãn đã sụp đổ ngay lập tức.
Chết tiệt, tất cả đều là lỗi của con khốn Son Siwoo.
Hai người cùng tiến vào toà học của các lớp chính khoá, Kim Jeongmin học ở tầng trệt, cậu nhanh chân bước vào lớp học, sau khi tách ra Park Dohyun mới nhớ đến việc mình quên hỏi vì sao cậu lại mắng anh ấy.
Park Dohyun sờ vào vết mèo cào trên mu bàn tay khi hắn đi lên lầu, cơn đau nhói lại một lần nữa kéo hắn trở về đêm mưa ướt át đó. Sau cuộc gặp ngắn ngủi ở cổng trường, không hiểu vì sao Park Dohyun cảm thấy rất bồn chồn và trạng thái này cuối cùng đã đạt đến đỉnh điểm vào giờ ăn trưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
06. Hướng dẫn nuôi mèo
FanfictionChặng 2 - BOROS 养猫日志 by 睡不够 https://shuibugou303.lofter.com/post/1f30ea14_2bac13fa3 Chi tiết về cách "tạo ra mèo con"