Hồi 1 - Chương 1: Trở Thành Ngũ Kiếm Đế

24 2 0
                                    

"Yuki-Sama!"

"Yuki-Sama!"

"Yuki-Sama!"

Tôi không thể thấy gì hết, một màu đen ngòm bao phủ tầm nhìn của tôi, giọng nói của người thuộc cấp cứ vang vãng bên tai

Mình đang ở đâu thế này?

Hít thở sâu, để bản thân thả lỏng, tầm nhìn của tôi chỉ độc nhất một màu đen, bản thân không thể thấy một chút ánh sáng nhỏ nhoi nào nhưng tôi biết một điều rằng, tôi đang bị cuốn đi

Cứ như vậy mà trôi dạt trong Khoảng Không, chủng Hòa Linh có sự liên kết mạnh mẽ với thời gian, kẻ nào kẻ này cũng kháo nhau như vậy, liên kết mạnh mẽ với thời gian á? Có cái khỉ gió!

Trách móc cũng không có gì lúc này... tôi lẩm bẩm khi đếm số giây

Mà nói đi cũng phải nói lại, tôi đã từng nghĩ vậy cho đến khi tôi xuất hiện ở đây, một nơi mà có chết đi sống lại thêm ngàn lần nữa tôi vẫn sẽ nhận ra, không gì khác ngoài Kinh Đô Hoa Sắc của Thiên Chiếu Lạc Địa, nó tràn ngập ánh đèn, nhộn nhịp với những tiếng cười đùa của lũ trẻ, từ rất lâu rồi tôi đã luôn muốn nhìn thấy cảnh tượng này

Đây là...? Mà khoan đã, mình đã đếm được 18921600000 giây, trong suốt quá trình bị cuốn trôi, Tức đã 600 năm rồi á!

Lúc đầu mắt tôi mờ đi vì ánh sáng từ những chiếc đèn đường tháp sáng cả đường phố Đông Đô, khi mắt dần quen với hiện tại, th tôi đã nhận thấy những ánh mắt nghi hoặc hướng về phía mình từ những người đi đường, lúc đó tôi đã nhận ra bản thân đang không ở Nhà của mình

Nơi này có nét gì đó khác hẳn so với Đông Đô mà tôi từng biết... Nó là tương lai tôi có thể chắc chắn điều đó!

Tôi không hoảng sợ khi đột nhiên bị kéo đến đây sao? Tất nhiên là không! Tôi cảm thấy vui là đằng khác, đến tương lai à? Nó không tệ một chút nào! Chỉ cần rời xa khỏi cái thế giới chết chóc ấy, thì dù là đến tương lai tôi cũng chẳng màn nhưng nếu nói đúng thì tôi cảm thấy bản thân như vừa trải qua một giấc ngủ dài vậy

Rời xa khỏi ánh mắt soi mói của người đi đường, tôi đi đến một nơi yên tĩnh hơn để sắp xếp lại mọi suy nghĩ lộn xộn của bản thân

Lúc đó tôi vừa hoàn thành xong đống văn kiện, khi vừa bỏ bút xong, sự kiệt quệ vì luôn phải thức thâu đêm đã lan tỏa khắp cơ thể tôi, khiến tôi chỉ muốn lập tức nghỉ ngơi và rồi khi tôi mở mắt thì đã thấy một màu đen ngòm phủ hết tầm nhìn, khi một lần nữa mở mắt tôi đã thấy bản thân ở Kinh Đô Hoa Sắc hiện tại

Đứng bên bờ sông, tôi đưa tay xuống hứng lấy dòng nước đang êm dịu trôi, dòng nước óng ánh trong tay tôi khi nó được ánh trăng chiếu vào, khi nâng tay lên, nước trong tay tôi chảy xuống dòng sông bằng khe hở giữa các ngón tay của tôi

Cảm giác bình yên lạ thường, nhưng đây lại là cảm giác tôi hằng ao ước

"Ta không nghĩ bản thân từng gặp ngươi, lữ khách"

Giọng nói điềm đạm và thánh thoắt từ sau lưng khiến vai tôi run lên vì tôi không cảm nhận được bất cứ ai cho đến khi cô gái ấy lên tiếng, người có thể đạt đến cảnh giới có thể che giấu được ma lực của bản thân chỉ có thể là...

[BH] Đại Thần Từ 600 Năm Trước!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ