Jeon Wonwoo làm biên tập bao lâu nay, tham gia vào không biết bao nhiêu là tác phẩm sách nổi tiếng của các tác giả.Vậy mà tác phẩm cuộc đời anh bị anh làm cho tanh bành khói lửa chỉ trong một phút say yếu lòng.Sáng hôm nay khi thức dậy, cảm giác khát nước khô hết cả cổ họng do lượng rượu đêm qua anh nốc vào người làm anh nóng rực cả bụng. Đang mơ mơ màng màng thì thấy bình nước lọc để trên tủ đầu giường, không cần suy nghĩ anh đã bưng lên nốc một hơi gần nửa bình. Cảm giác sảng khoái qua đi thì cảm giác lạnh sống lưng lại đến , bình thường anh có bao giờ để nước trong phòng ngủ đâu mà sao hôm nay cái bình nước đáng lí nên ở ngoài bàn ăn trong phòng bếp lại chui vào đây thế kia.
Thế nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị dẹp phăng ra khỏi đầu bởi anh nhớ lại, tối qua hình như JeongHan đã đưa anh về, chắc là tiện tay lôi vào uống rồi quên đem ra cất. Hoặc là lạc quan hơn là có khi anh JeongHan mang vào phòng lúc anh tỉnh dậy sẽ có nước mà uống liền. Hahahaha chắc là vậy rồi.
Xỏ đôi dép bông đi trong nhà , Wonwoo thầm nghĩ ông JeongHan có bị dở hơi không mà còn lôi cả dép vào đây, đêm qua anh say bí tỉ làm gì còn quan tâm chuyện đi cái gì vào nhà đâu.
Tắm rửa sạch sẽ đúng là một thú vui khoái lạc nhất của Wonwoo , có thể không ăn một bữa được chứ Wonwoo nhất định phải tắm hai cử một ngày, nhất là cái ngày mà tối hôm qua mình đã uống rượu say quắc cần câu rồi ở dơ đi ngủ luôn thì càng phải tắm.
Sau khi mát mẻ thơm tho, định bụng sẽ ra làm đại một bát ngũ cốc với sữa để giải tán cơn đói đang ầm ĩ trong bụng thì bỗng nhiên cảm giác lạnh sống lưng lúc nãy quay lại trong Wonwoo.
Phía xa xa trên chiếc bàn ăn cũ kĩ của anh, một cái tô gì đó đang sừng sững cùng với một ly sữa đã không còn hơi nóng. Chuyện cái bình nước thì còn suy đoán anh JeongHan được, chứ chuyện đồ ăn ở trên bàn thì chắc chắn không thể được, bởi vì JeongHan mà Wonwoo biết là một cá thể vô dụng nhất trên đời. Ngoài mấy cái món nước dưới quán cà phê ra , JeongHan chưa từng một lần nấu ra món gì ra hồn mà Wonwoo ăn được cả.
Tiến lại bàn, mở chiếc đĩa đang đậy cái tô kia ra , bên trong là một tô đầy cháo , có vẻ là cháo thịt bằm. Vậy thì chắc chắn là không phải JeongHan nấu luôn rồi , cháo là kẻ thù duy nhất mà SeungCheol không thể làm nó biến mất dùm cho JeongHan người yêu mình mà.
Mà thôi bây giờ cứ phải ăn trước đã rồi mọi chuyện từ từ tính, anh sắp muộn giờ lên công ty rồi. Vừa xúc thìa cháo đầu tiên lên miệng, Wonwoo đã tưởng đâu mình nhớ quá nên tự tưởng tượng ra vị của món cháo mà MinGyu vẫn hay nấu lúc anh bị ốm . Cái vị này chỉ có mình MinGyu nấu được thôi, bởi vì không ai biết anh thích ăn cháo có đường. Từ ngày MinGyu rời đi, mỗi lúc anh ốm cũng chỉ có JiHoon bớt chút thời gian quý báu của nó chạy qua nấu cho anh chén cháo ăn tạm, hoặc là tự anh đặt trên app về. Ăn qua cả 7749 quán cháo , Wonwoo chưa bao giờ gặp lại vị cháo mà MinGyu đã dành công sức để nấu ra cho anh.
______ công ty ART______
" chà biên tập Jeon hôm nay đi muộn kìa, không biết trời có bão bùng gì không đây"
" tối qua tôi có uống một chút, sáng nay không tài nào dậy sớm nổi"
Wonwoo nheo nheo mắt với cậu đồng nghiệp kia , miệng cười phớ lớ để chữa ngượng vì hôm nay đã đến muộn .
BẠN ĐANG ĐỌC
Meanie | Dự Cảm Tình Yêu
FanficChia tay sau 7 năm hẹn hò, Wonwoo gặp lại MinGyu khi bình minh lã ló dạng Ngược trước rồi sẽ ngọt sau , HE