Chương 8: Thẳng hay Cong?

45 5 0
                                    

Seulgi liên tục uống rượu, vẫn không thể ngăn cản được.

Uống cho đến khi hai mắt của cô đã mê man, Jimin mới giật lấy ly rượu, nói:

"Đủ rồi, hiện tại cậu có thể đã say rồi."

Seulgi cảm thấy bản thân vẫn còn rất tỉnh táo, cô chống chân đứng dậy đi đến bên cửa kéo ra, đúng lúc hướng đối diện vừa đóng cửa lại, Joohyun đứng ở trước cửa, ánh mắt liếc nhìn cô một cái, cánh môi vừa tính mở ra, thì nhìn thấy Jimin từ bên trong đi ra, Joohyun mới siết chặt môi lại.

"Cô đứng lại!" Seulgi vội vàng đuổi theo, trong nhà hàng có rất nhiều khách, cô lắc lư vài cái mới có thể bước ra khỏi lối đi nhỏ. Khi đến chỗ rẽ, Joohyun ở phía trước đột nhiên đứng lại, Seulgi ở phía sau đánh đầu vào lưng nàng một cái, rít lên một tiếng:

"Cô chạy cái gì? Chột dạ sao?"

"Thật ra tôi muốn hỏi nhà thiết kế Kang một chút, bây giờ là thời gian tan làm, nhà thiết kế Kang đi theo tôi là để làm gì?" Joohyun nghiêng đầu nhìn về phía cô, ánh mắt có chút nghi hoặc.

"Tôi tới đây để bắt gian!" Seulgi cứng rắn nói: "Đừng tưởng rằng là tôi không biết!"

Joohyun cười một cái: "Nhà thiết kế Kang nói như vậy, có vẻ giống như cô đang tìm tôi cùng với tiểu tam a!"

Không đúng, Seulgi lắc đầu vài cái, cô đến đây là để bắt gian vị hôn phu cùng với tiểu tam, nhưng sao có vẻ giống như cô đến để bắt gian Bae Joohyun cùng với tiểu tam vậy.

Cô dừng lại, sắp xếp lại suy nghĩ của mình, chết tiệt, Bae  Joohyun nhất định là cố ý đánh lạc hướng cô, hiện tại cũng chưa nhìn thấy được Lee Joon, cô bắt gian kiểu gì?
Joohyun giải thích một câu: "Em không thân với anh ta."

" Không thân mà cùng ăn cơm với anh ta sao? Sau khi tan làm cô còn xịt nước hoa, đừng tưởng rằng tôi không ngửi được." Seulgi cố gắng lý giải, nếu không phải cô còn giữ lại được lý trí cuối cùng thì cô nhất định đã nắm lấy cổ áo của Joohyun, để cho cô ấy ngửi thấy mùi vị trên cơ thể của mình có bao nhiêu nồng đậm.

Vừa nói xong, Seulgi không khỏi hít sâu một hơi, mặc dù trong nhà hàng có nhiều mùi hương hỗn tạp, nhưng thật ra trên người của Joohyun vẫn có mùi thơm rất dễ chịu.

Seulgi lẩm bẩm nói:"Lẳng lơ như vậy, còn giả vờ thanh cao cái gì."

"Không phải cô rất thích mùi hương này sao?" Joohyun nhìn Seulgi.

"Nói đùa sao! Tôi thích mùi hương này, cô liền đi xịt nước hoa. Tôi cũng rất thích hợp đồng, sao không thấy cô không đem hợp đồng giao cho tôi!" Seulgi không kiềm chế được âm thanh của giọng nói, có vài người qua đường nhìn về hướng hai người.

Seulgi cảm thấy xấu hổ, thấp giọng nói: "Cô chính là đang nguỵ biện."

Joohyun không nhanh không chậm nói: "Không biết là ai đã dùng điện thoại di động của tôi để gửi tin nhắn, làm cho anh ta nghĩ rằng tôi có ý với anh ta, mỗi ngày đều gửi rất nhiều tin nhắn làm phiền tôi. Hôm nay tình cờ gặp phải, anh ta vẫn luôn quấn lấy làm phiền, cho nên bây giờ tôi mới chuẩn bị rời đi đây. "

"À." Seulgi cười lạnh:" Cô thật buồn cười, ai mà nhàm chán như vậy, dùng điện thoại di động của cô để gửi tin nhắn, đúng là ăn no rảnh......... "

Đang nói thì nhìn thấy ánh mắt của Joohyun nhìn chằm chằm vào mình........không phải chứ...... chẳng lẽ là lần trước do mình gửi? Seulgi mím môi.

Thật xấu hổ.

"Nhà thiết kế Kang có biết người này là ai không?" Joohyun lại nói thêm một câu:

" Nhà thiết kế Kang, tôi vừa mới thấy cô đi vào cùng với một người phụ nữ, vừa nói vừa cười. Mối quan hệ của hai người là gì?"

Joohyun cúi thấp người xuống, hơi thở ấm áp phả vào tai của Seulgi: "Hửm? Không giải thích sao?"

Lỗ tai của Seulgi đỏ lên ngay lập tức, cô lùi lại về sau, có chút không tự tin nói: "Cậu ấy là bạn của tôi, cô đang nghĩ cái gì vậy?"

"Chỉ là bạn thôi sao, có phải không? Tôi thấy quần áo của cô đều đã thay đổi và còn mặc váy nữa, ngắn như vậy, cô xem đùi đều đã lộ ra rồi. " Joohyun liếc nhìn đến chân của Seulgi:

"Nhà thiết kế Kang, cô mặc váy lẳng lơ như vậy, còn giả bộ thanh thuần gì nữa a? "

Seulgi: "???"

Chết tiệt, đúng là muốn tạo phản mà!

Trong đầu đều đã muốn bùng nổ, nhất là khi Seulgi uống rượu xong, cảm thấy rất chóng mặt. Joohyun còn thừa thắng xông lên, không ngừng tiến lại gần gần:

"Nói qua nói lại, vẫn là nhà thiết kế Kang  của chúng ta lẳng lơ, mặt đều đã đỏ lên rồi, trên người của cô cũng thật là thơm....."

Seulgi vươn tay bịt kín miệng của Joohyun: "Cô....cô câm miệng cho tôi! Đây là mùi hương của sữa tắm! Mùi thơm của cơ thể, có hiểu hay không! "

Joohyun chớp chớp mắt.

Lòng bàn tay của Seulgi đột nhiên bị liếm một cái nhẹ, sự đụng chạm kia khiến lòng bàn tay của cô tê dại, cô quên luôn cả suy nghĩ, ngơ ngác nhìn người trước mặt.

Trong vài giây, sau khi Joohyun liếm lần nữa, Seulgi bật ra ngay lập tức.

[Seulrene-Cover] Thương Nhân Đá Quý & Tiểu Thư Kim CươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ