[HieuNicky] Thất Thân

268 46 8
                                    


Trong căn phòng được trang trí theo phong cách cổ điển của những năm 90 cuối thế kỷ xx. Thiếu niên trẻ tuổi với bộ vest nhã nhặn ngồi trên ghế nâng ly rượu vang lắc nhẹ. Đôi mắt của thiếu niên vừa bước qua tuổi hai mươi thâm sâu lạnh lùng nhìn chằm chằm chàng trai với gương mặt thanh tú đứng trước mặt. Môi thiếu niên nhếch lên, nốc cạn ly rượu trên tay. Giây sau liền ném xuống đất, mảnh thủy tinh bể nát vươn vãi khắp sàn.

"Trần Phong Hào"

"Tôi đây"

"Anh nói xem tôi là ai?"

"Cần phải hỏi tôi sao?"

"Anh không được phép hỏi, chỉ được phép trả lời tôi. Nhanh"

"... Là Thiếu gia nhà họ Trần. Người giàu nhất nhì Sài Gòn, Trần Minh Hiếu"

"Trả lời hay đấy"

"......."

"Tôi lại hỏi anh, tôi giàu như vậy. Cho anh nhiều tiền như vậy...sao anh lại làm trò bẩn thỉu kia để kiếm tiền? Tiền tôi cho anh không đủ sống sao?"

Trần Minh Hiếu hắn gằn giọng tức giận, hắn giận đến mức không kiểm soát được hành vi của mình. Hắn dùng một tay bóp chặt cổ Trần Phong Hào ấn vào tường. Trong đôi mắt hắn ngập tràn tức giận điên cuồng. Bàn tay đặt ở cổ anh càng siết chặt.

"Trả lời đi chứ? Tôi cho anh không đủ tiền sao? Đồ tham lam"

"Khụ..đủ..khụ.. được bao lâu..."

"Không đủ..anh muốn bao nhiêu đây? Em cho anh hết, làm ơn đừng làm việc này nữa mà.."

Hắn run rẩy nước mắt rơi lã chã nhìn vào gương mặt đau đớn của anh, bàn tay siết ở cổ anh buông lỏng. Minh Hiếu hắn giờ không biết phải làm sao để có thể nếu giữ anh. Bây giờ đây hắn vô cùng đau đớn, Phong Hào cũng chẳng khá hơn. Cuộc sống đưa đẩy anh đến đường cùng, anh không có tư cách cũng như xứng đáng với những lời nói yêu thương từ Minh Hiếu nữa.

"Nếu như hôm đó....tôi từ chối nhận hát ở phòng trà. Có lẽ giờ cậu không như thế này. Xin lỗi"

"Phong Hào, chỉ cần anh dừng lại việc ngày hôm nay. Em sẽ tha thứ cho anh. Không ghét anh, em mãi yêu anh"

"Yêu? Xin cậu Trần thiếu đây đừng nói chuyện không thể. Tôi và cậu là hai thế giới. Cậu sinh ra là trâm anh thế phiệt, còn tôi chỉ là kiếp đàn ca. Thống khổ đến mức đu bám đàn bà quá tuổi mẹ. Không xứng nhận lời yêu của một vị thiếu gia"

"Sao anh cứ nghĩ như thế? Em có thể lo cho anh mà, anh chỉ.."

"Chỉ thế nào? Chỉ cần nghe miệng đời chế giễu tôi là thằng bệnh hoạn thích đàn ông? Hay là một thằng cầm kĩ trèo cao không biết xấu hổ? Cậu Trần, nhà cậu giàu có thể dùng tiền để ép miệng người. Nhưng tôi không phải là người giàu"

"......."

"Cậu Trần, tôi biết bản thân bẩn. Lúc trước là bán lời ca, bây giờ rao bán cả thân thể.. nhưng tôi không còn cách nào khác, tôi cần tiền"

"Cần tiền?"

"Phải, tôi cần tiền"

"Ha, đến cuối cùng chỉ vì tiền"

[AllNicky] Giây Phút Ngọt Ngào Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ