hieugav : trễ rồi..

1K 78 7
                                    

Ước gì đây không phải là ngày cuối cùng
Mà là ngày đầu tiên hai đứa mình gặp nhau

Thành an ngồi thẫn thờ nhìn bàn ăn trước mặt khi những món ăn còn nóng hổi, bốc khói nghi ngút đến nguội lạnh. Em nở một nụ cười nhạt. Căn phòng bếp lúc nào cũng đầy ấp tiếng trò truyện cười đùa đã chẳng còn.

Cầm chiếc bật lửa, em châm cho từng cây nến được thắp sáng trên chiếc bánh. Chắp tay lại ước một điều ước mà 5 năm năm chỉ có một. Nhưng chắc 5 lần ước này sau hôm nay đều trở nên vô nghĩa mất rồi.

Thổi nhẹ cho những ngọn lửa trên nến đang cháy tắt hết, cũng là lúc trái tim em đã nguội lạnh mà không còn cần bất kỳ ngọn lửa nào châm lại hay sưởi ấm nữa.

Xắn một miếng bánh bỏ vào miệng, vẫn là loại bánh này, vẫn là cửa hàng quen thuộc em hay mua, vẫn là thời điểm hiện tại. Nhưng...sao khác xa quá, nó chẳng còn vị ngọt dịu như năm ấy. Sao nó...nhạt quá vậy ? Không phải trách bánh không giống, mà là em và hắn thay đổi rồi.

Nhìn bàn thức ăn đầy ấp thơm ngon dù đã nguội lạnh trước mặt. Từ khi nào mà đặng thành an còn không bao giờ bước chân vào bếp lại có thể làm được ? Từ khi nào mà thành an lại chăm sóc được cho chính bản thân hay thậm chí là chính hắn ?

Ngày đầu tiên hai ta cặp nhau đâu phải vậy. Thành an của hiện tại không còn là một thành an vui tươi, hồn nhiên đầy ngay thơ thuần khiết khiến người khác không nỡ làm tổn thương hay thậm chí là chạm vào.

Ngày đầu tiên gặp nhau ta cứ ngỡ sẽ bắt đầu một câu chuyện tình yêu tràn ngập màu hồng như mơ. Thì cũng phải, tình yêu là một cạm bẫy đầy mật ngọt, nhưng thứ mật ngọt đó đã khiến con người càng lún sâu chẳng lối thoát. Câu chuyện tình yêu nào mà không bắt đầu đẹp đẽ như mơ, nhưng có duy trì nó được theo năm tháng hay không là nằm ở người trong cuộc cả mà ...

Đồng hồ cứ tíc tắc trôi
Anh biết là không kịp rồi

Kim giờ đã chạm đến số 12. Hết ngày rồi...còn ăn mừng gì nữa. Còn đợi chờ hắn về nhà để ăn mừng kỷ niệm với em gì nữa ? Trôi qua rồi sẽ không trở lại nữa

Sao cứ phải ép buộc như vậy ? Em không cần hắn phải nhớ từng ngày lễ kỉ niệm hay sinh nhật để tặng quà cho em. Nhưng sao ngay cả kỷ niệm 5 năm hắn còn không bận tâm ? Có phải em nói không cần hắn liền không làm phải không ?

Chẳng còn giống như lần đầu
Em có muốn em như vậy đâu
Không đi tiếp thôi đừng đợi

Phải ! Chẳng phải lần đầu hắn bỏ em ở nhà mà đợi để ăn một bữa cơm hay một bữa kỷ niệm. Em nói em không quan trọng việc đó, nhưng em vẫn làm vì em mong hắn sẽ hiểu, nhưng hắn chỉ thấy em phiền. Thật lòng em cũng chẳng muốn như vậy. Em chỉ muốn hắn quan tâm đến em một chút thôi. Khó quá sao ?

Không thể tiếp tục thì nên dừng lại. Nhưng chắc em quá cố chấp, còn anh thì quá cứng nhắc... Người ta bảo chia tay sớm bớt đau khổ. Đã không hợp thì ở bên nhau làm gì ? Chỉ làm phí thời gian và làm đối phương càng thêm tổn thương. Đó là lời những người xung quanh nói về mối quan hệ của em và hắn. Hỏi vậy sao vẫn duy trì ak ? Em cũng chẳng rõ nữa, là cả hai đang tiếc nuối cho từng ấy năm, là cả hai không ai có đủ dũng cảm để nói ra lời chia tay.

Oneshort ATSHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ