Không ai nhắc đến lại chuyện sét đánh xuống điện Càn Nguyên nữa, nhưng Khanh vẫn thấy như người nào người nấy trong cung đều trầm hẳn đi. Xong lễ cúng tế cũng vừa lúc buổi trưa, nàng và phu nhân Thuần Đức theo hoàng hậu Đàm thị về cung Thúy Hoa dùng thiện.
"Bẩm lệnh bà, chúng tôi nghe lệnh bà dặn, nấu riêng cái này cho bà phủ thiếp ạ." Người cung nữ luống tuổi hầu cận của hoàng hậu vừa dọn chỗ trên bàn, vừa ra hiệu cho một nàng cung nữ trẻ măng đặt âu sứ men ngọc xuống, rồi lại tiện tay mở nắp đậy. Khanh hiếu kỳ nhìn bên trong, là chân giò tiềm thuốc bắc còn nóng hôi hổi. Nàng lén nuốt nước bọt, bụng hơi sôi lên.
"Ngày hôm qua trong Hoan châu dâng lên một con chim trĩ, thánh thượng ban cho ta, vốn định sai ngự thiện làm thành canh tiềm để nhà chị ăn. Hiềm nỗi đang lúc trì giới, kiêng sát sinh nên đành đổi sang chân giò. Nhà chị ăn xem có vừa miệng không." Hoàng hậu cười hiền. Đoạn bà quay sang nói với Thuần Đức. "Bữa này chỉ có mấy mẹ con chị em với nhau, nhà chị cũng phải ăn vào, ta trông nhà chị độ này gầy hơn dạo trước lắm."
"Bẩm lệnh bà, lệnh bà cho của ngon thì chị em chúng con quý lắm ạ." Thuần Đức đáp, nàng theo thói quen để Khanh múc thức ăn vào bát.
Khanh lằng lặng ăn. Hoàng hậu hỏi gì, nàng đáp nấy, không dám nói năng quá phận. Phu nhân Thuần Đức có lúc đỡ lời cho nàng. Đại để toàn chuyện lông gà vỏ tỏi của đàn bà, nhưng nàng chăm chú nghe ngóng một hồi, cũng vỡ ra nhiều cái trước giờ chưa từng nghe người trong cung Long Đức nhắc đến.
"Lương Cơ là người gốc Đọi Sơn nhỉ?" Đột nhiên, hoàng hậu nhìn nàng, bà hỏi.
"Bẩm lệnh bà, vâng ạ. Nhà thầy mẹ con cũng loanh quanh gần đấy ạ. Đúng ra đã sang đất Mai Xá rồi, từ ruộng tịch điền phải đi xa thêm một quãng nữa..." Khanh luống cuống, nàng vẫn nhớ ngày trước hoàng thái tử hay dặn nếu có ai hỏi thì sống chết gì cũng phải nhận là người làng Mai Xá.
"Duệ Văn ngày bé có lần theo thánh thượng về đấy sửa sang lại cổ tự, đến lúc hồi kinh cứ thấy nó khóc đòi ăn cá kho giống ở Đọi Sơn. Ta phải tìm mãi trong đám cung nữ mới có người biết nấu cho nó." Hoàng hậu Đàm thị thoáng cười khi nhớ ra chuyện cũ.
"Bẩm lệnh bà, thỉnh thoảng điện hạ kể với con là em Khanh kho cá khéo lắm đấy ạ. Có lần con ăn thử, vị hơi đậm nhưng cũng đưa cơm ạ." Thuần Đức tiếp lời, rồi nàng nói thêm. "Lúc em Khanh mang thai hoàng tôn, em ấy ốm nghén, chỉ thèm ăn cá. Dễ phải đến cả tháng em chỉ ăn mỗi cá thôi, Khanh nhỉ? Điện hạ cũng ăn theo em thành quen, sang chỗ ta là người nhắc mãi cá chuối kho khế chua đấy."
Nàng phủ thiếp bẽn lẽn gật đầu, vâng dạ đáp lại. Dẫu lúc chửa đẻ, ốm nghén là chuyện thường, nhưng nàng vẫn sợ bị hoàng hậu chê tham ăn nên hai tai nóng ran.
"Thế hử?" Đàm thị hỏi lại nàng. "Nhà chị thích ăn cá chuối hử?"
"Bẩm lệnh bà, con không ăn được ạ, nhưng có lần con nghe điện hạ nói thèm ăn nên mới làm cho ngài ấy." Nàng thật thà.
Thuần Đức phu nhân nghe thế chợt nảy lòng hiếu kỳ, đương lúc vui vẻ nên chẳng giữ ý mà gặng hỏi Khanh duyên cớ gì lại không ăn được cá chuối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cảm hứng lịch sử] Mộc tê hoa thượng, nguyệt lai sơ
RomanceChớ tham ngồi mũi thuyền rồng Tuy rằng tốt đẹp nhưng chồng người ta Chớ ham vóc lĩnh trìu hoa Lấy chồng làm lẽ người ta giày vò. - Lời chèo cổ, trích "Những làn điệu chèo cổ chọn lọc", NXB Văn hóa thông tin, 2007 - Một vài lưu ý gửi đến bạn đọc: ...