không biết đã mấy năm trôi qua từ hôm ấy rồi nhỉ, cái hôm mà anh không nỡ ra tay với hắn, nhưng cái tên đó, Park Jong Gun hắn ta khác anh, khác luôn cả đoạn tình cảm anh dành cho hắn, đúng thật là anh yêu hắn bao nhiêu thì lúc ấy hắn ngó lơ cảm xúc của anh bấy nhiêu mà cứ mặt sức đánh anh đến xanh mặt mày, ngay cả đi cũng không nổi nhưng biết làm sao được lúc về anh bị đám bạn tồi của mình chửi cho úng cả não ra ấy, nhưng vì sao nhỉ
đúng rồi, anh thừa sức né được những cái đánh trời giáng của hắn nhưng lại chả né, đồng ý để bản thân bị đánh đế ngốc cả người như thế thì cái bọn ấy không chửi anh mới là lấy làm lạ đó, nhưng lại có thứ khiến Goo lo lắng hơn là tại sao khi biết Jong Gun bị bắt thì anh lại đau, rất đau, đau hơn cả lúc bị hắn đánh như con chó trong tay vậy, chắc là anh lại lo lắng cho hắn rồi đúng không, anh lo hắn lại như lúc đó, lúc vừa ra khỏi cái địa ngục mà hắn gọi là nơi để hắn rèn luyện lúc ấy con người hắn lạnh lẽo đến đau khổ, anh lo ở đó hắn không được ăn uống đàng hoàng khi ở cùng mình, anh lo hắn ngủ không yên
nhưng đúng là anh thừ thời gian rồi, bao nhiêu đêm nằm trằn trọc suy diễn hàng tỷ cảnh thì giờ hắn vẫn đang đứng trước mặt anh, đứng đó mà xin lỗi anh trước cả cái quán cà phê biết bao người, nhưng anh cũng chả hiểu hắn xin lỗi anh cái gì, uống lộn thuốc à vì cái trận chiến vô vị đó là anh bắt đầu trước mà, chả hiểu sao vừa suy nghĩ xong thì bây giờ anh lại có một suy đoán chẳng lành vừa đều chỉnh năng lượng cảm xúc của bản thân xong thì bỗng dưng Jong Gun lên tiếng
"cậu...hết..., hết thích tôi rồi à!??"
anh chợt bất ngờ giữa câu hỏi của người trước mặt mà rối cả não không biết nói gì, im lặng một lúc thì lên tiếng
"cậu vẫn vậy nhỉ?. Vẫn rất Nhạy Bén!"
hắn nghe câu nói ẩn ý của Goo mà dợn buồn quay người bỏ đi, hắn biết Goo cứ ngồi đấy chả làm gì mà bình thản uống ly nước trên bàn nhìn bóng lưng của hắn, Jong Gun hắn chợt có suy nghĩ thoáng nhẹ qua trong đầu hắn, bây giờ đúng thật là cảm giác như thể có một đứa con trai vậy, lớn rồi không thể giữ được nữa nhưng trách làm sao được phần lớn là do tự hắn làm mà ra, quan hệ của hắn và Joon Goo lúc trước khá tốt còn gì, Joon Goo lúc ấy gần 25 mà vẫn chưa yêu lần nào, hắn thừa biết lúc ấy anh chính là có ý với mình, không ít người nói như thế vì làm sao với cái tính cách vừa nhây vừa ngố của anh mà có thể trò chuyện hăng say với cái người nhạt nhẽo, chán náy như hắn được
đúng là biết nhưng lúc chính miệng anh nói lời yêu với hắn thì chắc là cái vẻ mặt mỉa mai đó của hắn đạp tan cái vẻ kiêu ngạo sẵn có trên mặt Jun Goo nát bét, lúc trước người yêu cũ của hắn nói anh là hồ ly tinh, không phải vì anh đã thực sự làm chuyện gì đó, mà vì Kim Joon Goo có chút thân thiết với hắn thân ở cái mức cô ả nghĩ ra cái cảnh hắn bị kiểm soát bởi ham muốn thể xác thì liền vác cả người của anh lên giường
lúc ấy Joon Goo cười khẩy mà ép cả người vào cơ thể nhỏ bé đó mà nói nhỏ
"ây zaa, lẽ nào bé cưng không kiểm soát được sự lương thiện, hiền mẫu bên trong người mình hỏ, anh đâu phải đĩ như em nghĩ, anh đâu "Giống Cưng" đâu nàaa!??, nhưng cục cưng muốn chửi anh như thế thì em xem, tối nay cậu ấy liền chia tay cưng"