Sabbath đối với Wooin là kỉ niệm thanh xuân. Hyuk đối với Wooin là tri kỷ, người luôn bên hắn mặc cho hắn có sai trái đến nhường nào. Hyuk luôn chiều theo cái tính bốc đồng của Wooin, chỉ có anh mới là người hiểu rõ hắn hơn ai hết.
Ấy vậy mà cũng có lúc, hắn cảm thấy chạnh lòng khi hay rằng Hyuk có tình cảm với người hắn yêu. Đúng thật nếu không có anh, hắn đời nào biết được việc vợ hắn có thai. Nếu anh không giúp hắn, chắc hắn sẽ không bao giờ tìm lại được người con gái mình yêu. Wooin từng nghĩ Hyuk là mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời của hắn. Bởi hắn coi anh như một người anh có thể dựa dẫm.
_____________
Một buổi chiều ảm đạm ở quán cafe Hyuk và hắn thường lui tới. Hôm nay có chút khác, hắn hẹn anh ra chỉ để tọc mạch những chuyện đã trải qua và nghe lời giải thích từ anh.
" Mày biết tao gọi mày ra làm gì mà đúng không Hyuk?"
" Ừm, tìm được rồi đúng không?"
Vậy là ngay từ đầu, nếu nói đúng hơn thì Hyuk đã "chơi" hắn một vố chút thì mất cả vợ lẫn con.
Về phần Hyuk, tình cảm đơn phương của anh từ lâu đã chớm nở khi thấy em bật khóc nhìn người mình thương đi với một cô gái khác. Anh thầm mong một ngày, em cũng khóc vì anh. Ấy vậy mà trong tim anh lại không nỡ để em một mình chịu đựng, những lần em tìm đến anh nhờ sự giúp đỡ. Hyuk biết, ít ra đối với em, anh vẫn còn có thể lợi dụng.
Khi anh biết em quay lại với hắn, tim anh như có hàng ngàn mũi kim đâm sâu vào. Anh tiếc nuối vì không thổ lộ, nhưng trong lòng anh lại sợ phải mất đi một người bạn. Tất cả đều là vì tình yêu hay sao? Hyuk không muốn biết câu trả lời.
Ngày mà anh gặp em ở quán bar, nhìn dáng vẻ em thất thần tìm kiếm hắn. Anh lại càng muốn chia cắt tình yêu em dành cho người còn lại, Hyuk muốn em dựa dẫm vào anh nhiều hơn. Anh biết nếu em ở lại, em vẫn sẽ có được hạnh phúc.
" Ai mà chẳng muốn mình hạnh phúc? Anh chỉ ích kỷ một lần này thôi..."
Nhìn em gục đầu khóc lóc vì cái thứ tình yêu chết tiệt. Hyuk cũng muốn làm người bên cạnh em, Hyuk muốn ích kỷ độc chiếm em của riêng mình nhưng...
" Làm ơn giúp tao đi...không có Yn, tao không sống được đâu..."
Hyuk lại nhìn Wooin, hắn hốc hác cầm bức ảnh gia đình, nước mắt chẳng còn để mà rơi. Khi này anh hiểu, bản thân mình phải chịu thiệt thòi để những người quan trọng được hạnh phúc. Ấy vậy mà anh lại chần trừ cho đến khi Yoo Wooin, tri kỷ của hắn đầu thú trước pháp luật.
Mãi đến khi hắn ra tù, anh mới tiết lộ về nơi em đang sống. Wooin cũng chẳng hỏi gì thêm, hắn chỉ nghĩ đơn giản rằng anh đã tìm thấy Yn. Lúc ấy, Hyuk không đủ can đảm để nói ra sự thật cho hắn biết.
" Tao biết hết rồi, tao không trách mày. Tao đến đây để đưa cái này. Mong mày sẽ đến tham dự."
Wooin lấy trong túi ra một tờ thiệp đưa cho Hyuk.