Giản Tùy Anh và Lý Văn Tốn nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt nhau. Giản Tùy Anh từng nghi ngờ Giản Tùy Lâm, nhưng vì bận rộn với rắc rối kia nên anh cũng không đặc biệt theo dõi và anh cũng không có bất kỳ bằng chứng xác thực nào. Nhưng bây giờ, khi nghe những lời nói rõ ràng từ người họ bắt được, anh vẫn không khỏi ngạc nhiên. Anh không thể hiểu được mục đích của gia đình đó là gì. Nếu thực sự chỉ vì tài sản thừa kế thì họ đã rất kiên nhẫn và bĩnh tĩnh ngầm theo dõi anh ngay cả khi sắp bị dồn vào đường cùng.
Lý Văn Tốn cũng rất bất ngờ. Gã lớn lên ở Bắc Kinh và Giản Tùy Lâm cũng được coi là thành viên trong hội Thái Tử Đảng bọn họ. Tuy không tương tác nhiều nhưng việc giao nhau điều không thể tránh khỏi. Ấn tượng của gã về cậu nhóc này là một người hiền lành và lễ phép, lần duy nhất cậu làm điều gì đó khác thường có lẽ là khi cậu tiếp cận Giản Tùy Anh ở trường trung học và bị Thiệu Quần đánh đập dã man, từ đó về sau cậu không nói gì đến Giản Tùy Anh nữa, chỉ là không ngờ tiểu tử này lại làm trò mờ ám sau lưng họ như vậy.
Căn cứ vào lời của người đàn ông này, có vẻ cậu ta đã lén lút quan sát Giản Tùy Anh theo lệnh của Giản Tùy Lâm. Thậm chí không phải một hoặc hai tháng, mà ít nhất là một năm rưỡi. Gã không hiểu Giản Tùy Lâm có mối hận thù gì với Giản Tùy Anh. Tại sao cậu ta lại bỏ ra nhiều công sức để dàn dựng một vở kịch lớn như vậy?
Hai người nghe đến cái tên này, trong lòng không khỏi nghi hoặc, nhất thời không nói được lời nào, nhà kho yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi, tiếng người đàn ông gục xuống, thở hổn hển.
Đúng lúc này, điện thoại di động của Giản Tùy Anh đột ngột vang lên khiến hai người hơi giật mình.
Giản Tùy Anh lấy điện thoại ra, thấy đó là một số lạ, ít nhiều anh đã đoán được nên hít một hơi thật sâu rồi nhấc máy. Quả nhiên, giọng nói của Giản Tùy Lâm từ bên kia truyền đến.
"Anh à, nước đi của anh thật ấn tượng." Giản Tùy Lâm nửa vời khen ngợi.
"Mày hiểu biết tốt đấy." Giản Tùy Anh cười khẩy, không muốn nói nhảm với Giản Tùy Lâm nữa. "Kiên nhẫn cũng giỏi, có thể bí mật tìm người theo dõi tao hơn nửa năm, tạm thời tao sẽ giữ người này trước. Hãy đến đồn cảnh sát để đón cậu ta sau. Biết đâu mày có thể trở thành bạn đồng hành với cậu ta ở đó. Còn về điều mày muốn, tao sẽ cho mày câu trả lời ngay bây giờ, đó là: KHÔNG THỂ. Mày không thể chạm tay vào bất cứ thứ gì mẹ tao để cho tao trong cuộc đời này!"
Giản Tùy Lâm dường như đã đoán trước được Giản Tùy Anh sẽ trả lời như thế này. Giọng điệu không có chút ngạc nhiên nào, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. "Anh ơi, anh nghĩ em thực sự muốn giúp bố với số tiền ít ỏi mà anh có sao? Nếu em muốn giúp bố thì em đã dùng cách khác. Anh không tò mò tại sao em lại phát hiện ra nhanh như vậy sao?"
"Nói!" Giản Tùy Anh nghiến răng nghiến lợi.
“Tất nhiên là người mà anh bắt đã báo cáo cho em. Tuy cậu ta không đáng tin cậy nhưng vẫn có chút công lao. Ít nhất thì cậu ta cũng gửi cho em những bức ảnh mới nhất gần đây của anh. Anh ơi, anh bị ốm à? Sao anh lại đến bệnh viện..."Giản Tùy Lâm dừng lại, giọng nói đầy phấn khích. "Anh có đi khám sức khỏe không? Đã phát hiện ra gì chưa !?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sinh Tử Văn/Thiệu Giản] 𝔾ℕ𝔸𝕊ℂℍ𝔼
Fanfic꧁𝑮𝜨𝜜𝑆𝑪𝑯𝑬: yêu một người, yêu đến đau lòng꧂ ... Văn án: Thiệu Quần đi tìm Giản Tùy Anh đã bảy năm sáu tháng. Khoảng thời gian không có em bên cạnh, tôi như sống trong địa ngục bóng tối của sự bi thương và hối hận về những sai lầm đã xảy ra tro...