Warning r18. Một số chi tiết có thể gây khó chịu khi đọc.
-
"Xảy ra chuyện lớn rồi."
Xảy ra chuyện lớn rồi, mà thực ra cũng chẳng có gì quá to tát.
Son Siwoo đến công ty từ sớm, anh không chấm công, chân bước thong dong rẽ vào khu vực thường diễn ra tea break vào chiều cuối tuần, đơn giản vì ở đó camera không thu được tiếng. Cô nhân viên có vẻ khá lo lắng, mắt mở to gấp rưỡi thường ngày, vài sợi tóc con lòa xòa bung ra, rối bời như chính tâm trạng cô lúc này. Chiếc thẻ nhân viên đeo trước ngực đang ở vị trí không nghiêm chỉnh, anh nhướn mày ra hiệu cho người phụ nữ chỉnh lại trang phục, xong xuôi mới nghe cô báo cáo.
Nói đơn giản thì giấy phép chưa được thông qua, mà nhiều thêm một câu sẽ là thiếu tiền.
Son Siwoo chưa cần nghe đến quá nửa đã hiểu vấn đề, anh bình tĩnh đợi cấp dưới trình bày nốt, sau đó dịu giọng khuyên cô hãy bình tĩnh. Cô vẫn còn phân bua tại sao anh không đón máy kia chứ, nếu chuyện được giải quyết sớm hơn, giá như này, chẳng hạn nọ. Tay trưởng phòng chỉ nhíu mày. Có những lúc anh thấy mình đã quá dễ dãi, để cho nhân viên của mình vượt mặt, song suy đi tính lại, anh vẫn thích hình tượng gần gũi ấm áp hơn là đe nẹt. Bởi âu cũng chẳng vượt ngoài cái mác làm công ăn lương, có chăng anh khác ở chỗ may mắn mắc kẹt trong một mối quan hệ với những người không cùng thế giới.
Văn phòng trên tầng mười tám khá im lìm. Siwoo không thường mò lên đây, một trưởng bộ phận cỏn con dễ dàng bị thay thế sau cái búng tay thì lấy đâu ra cái cớ hợp lý, ừ thì ngoại trừ việc sắp cưới con gái giám đốc ra. Chi bằng cứ coi nó như một màn tập dượt thay vì lấn cấn mãi trong lòng, kiểu như được giao bài tập về nhà, mà Siwoo thấy mình không giống đứa trẻ ngoan sẽ tự giác ngồi vào bàn.
Đương định gõ cửa thì có người từ bên trong bước ra, là thư ký riêng của giám đốc. Mái tóc của gã dày và được giữ nếp cố định bằng một loại sáp vuốt ngửi rất thơm. Quần áo không cầu kỳ, cái ăn điểm lại ở phong thái ung dung, thứ mà Siwoo nghĩ sẽ rất khó để bắt chước, trừ khi lớn lên trong môi trường vốn đã chứa chấp nó. Anh lẳng lặng gật đầu chào và lướt qua người gã, tiến vào phòng.
Ông cụ có vẻ đợi sẵn, lần này, Son Siwoo chỉ có một mình.
"Cậu lại đây."
Bước chân ngập ngừng tiến tới chính giữa căn phòng, thảm trải sàn với họa tiết đặc tả sóng nước cuộn tròn, trên đầu từng ngọn là một màu trắng xóa. Đèn chùm tỏa ánh vàng ấm áp, nội thất theo kiểu cổ điển phương Đông chính ra tương đối khác biệt với kiến trúc tòa nhà. Siwoo không bình luận về chuyện này, anh nhìn bóng lưng đổ nghiêng ra cửa sổ - nơi màn mưa tuyết chỉ vừa tạm ngớt.
"Nếu quan sát từ trên này, cậu sẽ thấy thực ra tuyết rất bẩn." Ông cụ chắp tay sau lưng, cất giọng đĩnh đạc. Một màn mở đầu không tồi, Son Siwoo vẫn thấy hơi luống cuống không biết làm gì, chẳng nhẽ cứ đứng như trời trồng, thế lại kỳ cục lắm.
Người kia tựa có con mắt mọc sau lưng, vẫn kêu anh tiến đến gần, lúc này giọng điệu mất kiên nhẫn không còn quá khó đoán. Nén tiếng thở dài mà cá chắc đối phương cũng cảm nhận thấy, anh vòng qua bàn làm việc, đứng ngay sát bên cạnh ông ta với tư thế tạm coi là đàng hoàng nhất.