Dù hôm ấy họ đã có với nhau một đêm dài đầy tuyệt vời
Nhưng June vẫn chưa nhận được lời tỏ tình chính thức nào từ View
Điều đó làm cô có chút hụt hẫng
Nhưng tự an ủi bản thân bằng suy nghĩ rằng em ấy đang lựa thời điểm thích hợp, vì đây cũng là một chuyện hệ trọng mà
June khẽ thở dài, vừa cầm cốc nước lên, chưa kịp uống đã giật mình đánh rơi xuống nền đất
Cốc thuỷ tinh vỡ toang, nhưng đã bị âm thanh hỗn loạn ngoài kia lấn át.
"MAU QUỲ XUỐNG! ĐƯA TAY RA SAU ĐẦU"
June nhanh chóng chạy ra ngoài, ngỡ ngàng khi thấy mọi người đều đang làm những gì bọn Thực dân kia yêu cầu.
Ai cũng giữ nét mặt đầy bình tĩnh, ánh mắt nhìn sang phía June
Chỉ cô mới biết, họ đang tuyệt vọng thế nào...
"MAU TỊCH THU HẾT MỌI GIẤY TỜ, VŨ KHÍ!"
"Có nghe thấy không? QUỲ XUỐNG"
Một tên lính tiến đến lấy báng súng đập vào cẳng chân sau, khiến June ngã quỵ
"Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?"
Căn cứ này do cha cô tìm ra, đã và đang là nơi cất giấu rất nhiều vũ khí, mật thư và thông tin quan trọng hơn chục năm qua. Hơn nữa đường vào được đây còn đặt rất nhiều bẫy, ngoằn ngoèo, hẹp và khó nhớ đến mức ngay cả cô cũng đã đi lạc mấy lần
...Vậy thì tại sao bọn chúng lại thong dong, mang cả một đội 60 tên cùng chục chiếc ô tô lớn đến được căn cứ này...?
Và câu trả lời đã ở ngay trước mắt cô
Hai mắt mở to đầy bất ngờ, sau đó chuyển sang đỏ ửng, trừng trừng đầy căm phẫn
"Tại sao...?"
Cô tưởng rằng mình đã rất cẩn trọng
Cô đã chọn tin em ấy
Nhưng cảnh tượng này lại một lần nữa lặp lại
View chầm chậm ngồi xuống, mặt đối mặt với June, không một chút biểu cảm
Đây không còn là ánh mắt nhìn cô vào đêm ấy - Vô hồn, chẳng hề lung lay
"Chúng ta vốn thuộc 2 phe khác nhau, và chị đã sai, khi tin tưởng và đưa tôi đến đây"
"Chúng tôi được huấn luyện sử dụng súng khi bịt mắt, chỉ dựa vào tai và cảm giác mà vẫn có thể bắn trúng mục tiêu...Tôi chẳng ngờ được nó còn bắn được một mẻ lớn thế này"
View ngước đầu lên trời cười khúc khích đầy sung sướng, cảm tưởng như đã đợi ngày hôm nay rất lâu rồi.
Cả người June run lên cầm cập, sợ hãi khi nghe được tiếng cười man rợ kia
Người này có thật sự là View...không?
Cô không muốn tin, nhưng khuôn mặt đó...chẳng thể giúp cô tự đánh lừa bản thân...
View rút khẩu súng bạc bên hông, lên đạn rồi dí vào giữa trán June
Qua đặt môi, nay đặt nòng súng
"Giờ mau nói xem, cái bản đồ về đường truyền thông tin của mấy người đang ở đâu?"
"...."
"Không chịu nói sao?"
View đứng dậy, phủi phủi quần dù chẳng hề "chạm" xuống đất chút nào.
"Dừng vận chuyển mấy thứ vô ích đấy, mau lấy xăng và đốt sạch đi"
June như tỉnh lại, quay ngoắt lên nhìn View
"Kh-không được!"
"Thứ tôi cần chỉ có thế, nên nếu tôi mà không có được, thì sẽ không một ai có được"
June định vùng dậy thì bị hai tên lính cao to gần đó ghìm xuống, có dãy giụa nhưng vô ích
Tiếng gào khóc đầy tuyệt vọng như xé bầu trời trong xanh kia làm hai
Ngọn lửa bùng lên, chôn vùi mồ hôi, nước mắt, máu đỏ, lí tưởng và hi vọng của hàng vạn con người.
Cô đã để cái thứ tình cảm, thứ rung động chết tiệt đó làm mờ mắt
Tất cả...đều là tại cô
"Áp giải chúng lên xe đi, đám còn lại sẽ tự vác mặt đến trụ sở nộp mạng nhanh thôi"
View nói bằng giọng đều đều, hai tay vắt sau lưng, thong dong rời đi
Cho đến khi tới phòng giam, June vẫn chỉ biết cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn đồng đội
"Tôi xin lỗi...tất cả là tại tôi...là tại tôi"
Ai cũng im lặng, chẳng biết nên nói gì vào lúc này
Họ đều buông xuôi hết rồi.
Chú Ohm dựa lưng vào tường, thở dài thườn thượt
"Không sao cả, ai mà chẳng phạm sai lầm, rút kinh nghiệm cho...kiếp sau nhé!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ViewJune] - Nothing like us
Romance"Em hi vọng, chúng ta sẽ gặp lại" - Chỉ mượn bối cảnh Thế chiến II - tuyệt nhiên không xuyên tạc lịch sử mà toàn bộ chi tiết đều là ý tưởng của tác giả. [Nothing like us] - Tựa tựa như chuyện tình của Nick and Judy trong Zootopia 👽🌙