Đám cưới được tổ chức ở một resort 6 sao ở Đà Nẵng, đây là nơi rất nhiều sao quốc tế đã lựa chọn ghi dấu cho ngày trọng đại của cuộc đời họ. Sự chuyên nghiệp của người tổ chức mang đến những trải nghiệm hoàn hảo nhất cho cô dâu chú rể cũng như các khách mời. Mọi thứ đều được chuẩn bị chu đáo, từng cái chén, từng chiếc ly đều toát lên vẻ sang trọng lãng mạn
Lễ cưới chính thức sẽ được tổ chức lúc 4h30 phút chiều trên bãi biển, cô dâu chú rể sẽ trao nhau nụ hôn đính ước trong ánh hoàng hôn lay động lòng người, buổi tối sẽ là tiệc hồ bơi để mọi người bung xõa.
Vân Hạ đang chờ ở phòng cô dâu, nàng thật lộng lẫy. Bộ váy cưới cao cấp được may đo riêng tôn lên những đường cong quyến rũ, chuyên viên trang điểm nổi tiếng được mời từ nước ngoài về đã biến nàng thành người phụ nữ rực rỡ nhất hôm nay. Mỗi ánh mắt, một nụ cười của nàng đều tỏa ra rất nhiều hạnh phúc. Bạn bè người thân đến chúc mừng ai cũng phải mất mấy giây mới định thần lại được trước vẻ đẹp kiêu sa trước mắt.
Tiếng nói cười xôn xao khiến không khí thêm tưng bừng, người ta bảo ngày cưới là ngày vui nhất của đời người có lẽ cũng có phần đúng, một đám cưới tuyệt vời như vậy, có gì để có thể không vui?
Cô dâu vui, chú rể vui, quan viên hai họ vui, bạn bè khách khứa đến chúc mừng vui, nhân viên tổ chức tiệc cũng vui. Người duy nhất không vui là nhạc công đang ngồi trước cây piano, đánh những điệu nhạc rời rạc. Bàn tay theo thói quen vẫn lướt trên phím đàn, nhưng tâm trí của người đó không đặt vào những bản nhạc. Nó đang hướng về người phụ nữ lẽ ra phải thuộc về mình. Hôm nay sẽ thuộc về người khác.
Ngày cưới của em.
Mộc Lâm đã chuẩn bị tinh thần rất lâu trước khi đến đây, nhưng không thể tránh khỏi việc trái tim bị chèn ép nặng nề như vậy. Từng làn cảm xúc đau đớn như những đợt sóng ập vào lòng, lùi ra, rồi lại ập vào. Liên tục liên tục. Có những khoảnh khắc cô ngỡ rằng mình không còn có thể hô hấp như bình thường. Rồi lại an ổn. Sau đó lại đau quằn quại.
Nỗi thống khổ mỗi lần xuất hiện đập vào bức tường thành làm những mảng gạch rơi vỡ, nứt nẻ, trống hoác. Ban đầu cô còn cố công gom nhặt từng mảnh vỡ để vá lại, nhưng sau đó cô bỏ cuộc, mặc kệ sự dày xéo diễn ra.
Những tưởng mình đã có thể chấp nhận sự thật từ lúc nghe tin Vân Hạ hẹn hò với người khác. Mộc Lâm đã cho người tìm hiểu, xác định người kia là một người xứng đáng, xứng đáng để cô buông xuống tình yêu của bản thân mà chúc phúc cho nàng. Nhưng giờ phút này, cô mới nhận ra mình không buông được.
Giấu mình trong chiếc nón lưỡi trai cùng chiếc khẩu trang, mặc một thân màu đen giống như những nhân viên phục vụ tiệc, nhưng cảm xúc lại không dễ giấu như vậy. Cô như chìm vào trong vũng lầy, càng vẫy vùng càng lún sâu. Không thở được nữa, không gắng gượng được nữa. Mộc Lâm ngưng đàn, đứng dậy.
Cô gái điều tiết chương trình giữ tay cô lại.
“Chị đi vệ sinh à? Ráng tí nữa được không? Cô dâu ra rồi. Chị chơi bản Here Come The Bridal nha.”
Mộc Lâm lại ngồi xuống đàn, khoảnh khắc quan trọng nhất của em bắt buộc phải hoàn hảo. Cô đặt tay trên những phím đàn, nghe theo hiệu lệnh của người điều phối.
Những vị khách tham dự đã ổn định vị trí. Trên sân khấu, chú rể trong bộ lễ phục trang trọng cũng thấp thỏm ngóng chờ cô dâu của mình.
“3…2…1. Nhạc.”
Âm nhạc vang lên, bài hát kinh điển, âm điệu rất cuốn hút. Mọi người hoàn toàn chìm đắm vào sự thiêng liêng của lễ cưới, nơi mà cả vũ trụ đều tác thành cho một tình yêu.
Vân Hạ cầm trong tay bó hoa linh lan trắng xinh đẹp, thuần khiết. Nàng bước đi trong tiếng nhạc du dương để đến gần hơn với người đàn ông của đời mình. Ông Sơn, ba của nàng, một mực không chịu thực hiện nghi thức dắt tay con gái trao cho chú rể. Dù nàng có giận hờn trách móc đến mức nào ông cũng từ chối. Chồng của nàng có gì không tốt, sao ba lại không thể đặt nàng vào tay của anh? Nhưng cũng không vì thiếu một nghi thức đó mà lễ cưới mất đi sự hoàn hảo. Người đàn ông điển trai trước mặt vẫn đứng đó chờ đợi nàng tiến bước.
Âm nhạc hôm nay thật dễ chịu, như nâng từng bước nàng đi, mọi thứ hòa quyện một cách tự nhiên. Tiếng nhạc mang tình yêu lan tỏa khắp không gian. Nàng hạnh phúc.
“Con đồng ý.”
Vân Hạ thốt lên lời thề trước tượng Chúa trời, trước cha xứ, trước sự chứng giám của mọi người.
“Bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu.”
Chồng nàng tiến đến một bước, một tay đỡ eo nàng, tay kia nâng cằm nàng, bờ môi anh chạm vào môi nàng. Âm nhạc lại một lần nữa vang lên, một bản nhạc hoàn toàn lạ lẫm, nhưng lại như châm chích vào trái tim nàng. Nước mắt nàng vô thức rơi. Chồng nàng đưa tay lau khô, mỉm cười hiền lành với nàng. Anh vẫn nghĩ đó là giọt nước mắt hạnh phúc. Nhưng chỉ mỗi Vân Hạ biết, đó là nỗi đau.
Một nỗi đau không báo trước xuất hiện, cơn co thắt dồn dập tạo những áp lực vào trái tim bé nhỏ. Như từng mảnh từng mảnh da thịt bị xé nát. Đau thấu tâm can.
Vân Hạ lảo đảo không đứng vững, chồng nàng vững chãi ôm nàng bên cạnh, thực hiện các nghi lễ còn lại. Đầu óc nàng bỗng dưng trống rỗng, trái tim cũng trống rỗng.
Vô nghĩa, thật là vô nghĩa. Tình yêu vô nghĩa, đám cưới vô nghĩa, cuộc sống vô nghĩa.
Âm nhạc đã ngừng lại, bạn bè thân thiết kéo lên sân khấu ôm nàng chúc mừng. Vân Hạ chật vật thoát ra khỏi vòng vây, nhìn về phía cây đàn dương cầm.
Không có ai.
Nàng quay quắt tìm kiếm, xa xa có bóng hình một người phụ nữ nhỏ bé cô độc đi về phía hoàng hôn dần tắt.
Bản nhạc viết để cầu hôn em, lại được vang lên vào ngày em cưới người khác. Dù trái đất có đổi thay, vạn vật xoay chuyển, thì tình yêu tôi dành cho em cũng không bao giờ thay đổi.
Vân Hạ! Em, phải hạnh phúc nhé!
------
Đôi lời của tác giả:
Đã kết OE, có ngoại truyện HE thì cũng nên có ngoại truyện SE cho công bằng, nhỉ.
Nhân một ngày Sài Gòn mưa rơi, có hứng nên viết đôi dòng.
28/08/2024.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL][Tự Viết][Full] Bên Rừng Có Áng Mây Bay
RomanceVân Hạ - cô nhân viên văn phòng làm marketing bị vị hôn phu cắm sừng. Nàng lên Đà Lạt "chữa lành" lại rơi vào lưới tình với Mộc Lâm - chị chủ nhà. Vá lại vết thương lòng để mở ra một chân trời mới. --- Truyện đầu tay nếu đọc có thấy sai sót mong...