Chap 13: Ánh sáng cứu rỗi.

6 1 0
                                    

Cổ Dạ Nguyệt đi vào hẻm, con hẻm nhỏ lại tối có mùi ẩm mốc kèm theo tanh hôi khiến người ta nhăn mặt. Cổ Dạ Nguyệt lòng như lửa đốt nên cũng chẳng để ý đến mùi khó hửi này. Cô đang vội chạy vào liền không cố ý đụng phải người đàn ông phía trước. Cổ Dạ Nguyệt sợ hãi vội xin lỗi.

" Cháu xin lỗi, xin lỗi ạ. "

Người đàn ông có làn da rám nắng nặng, thân hình cao khoảng 1m7, mập mạp lại đô con. Ông để trần phía trên, chỉ mặt chiếc quần short đen. Gương mặt có vết sẹo bị bỏng trên má trái. Cổ Dạ Nguyệt nhìn thấy ông thì mặt trắng bệch, sợ hãi nhìn ông.

Người đàn ông nhìn thấy cô yếu đuối lại trắng trẻo xinh đẹp liền nổi lòng tham. Ông bước đến gần cô, trên khóe miệng nở nụ cười ghê tởm, vết bỏng thẹo cũng giật giật rất đáng sợ. Giọng nói của người đàn ông khiến người nghe rùng mình.

" Bé con, em đi đâu mà vội vậy ? Có cần anh đưa em đi hay không hửm ? "

Ông nói xong liền đưa tay muốn nắm lấy cổ tay cô. Cổ Dạ Nguyệt sợ hãi rút tay lại để sau lưng. Gương mặt cô hiện giờ đã trắng bệch, trên trán đọng lại tầng mồ hôi. Cô lấp bấp kinh hãi nhìn người đàn ông nói.

" Tôi... Tôi không cần. Bạn trai tôi sắp đến rồi. Phiền... Phiền ông né ra cho tôi... Tôi đi. "

Người đàn ông nhìn dáng vẻ sợ hãi lại yếu đuối của cô thì càng hứng thú. Ông bật cười, giọng cười khiến cả người cô run lên. Ông nhìn cô ánh mắt đầy dục vọng nói.

" Bé cưng, em mặc kệ thằng bạn trai gì đó đi. Đi theo anh, anh đưa em đi một nơi khiến em thỏa sức la hét. Còn bảo đảm em... "

Nói đến đó người đàn ông dừng lại nhìn cô liếm môi nói tiếp:" Bảo đảm em sẽ hài lòng, sướng đến nỗi mất tỉnh táo."

Cổ Dạ Nguyệt ghê tởm nhìn người đàn ông, cô cắn răng trợn mắt nhìn ông. Hai tay siết chặt thành nắm đấm. Móng tay báu vào da thịt có chút đau nhưng sợ hãi đã lấn át, cô không còn cảm thấy đau nữa.

Cổ Dạ Nguyệt lùi lại phía sau, cô đang tìm thời cơ quay đầu chạy đi thì đúng lúc người đàn ông nắm lấy vai cô. Ông ta siết chặt vai cô khiến cô đau nhói, cô vì đau bất ngờ mà "a" một tiếng. Người đàn ông vừa nghe thấy cô "a" liền bật cười nhìn cô. Ông đưa tay lên bóp lấy cằm cô để cô ngước nhìn ông ta.

Giọng nói ghê tởm của ông ta phát ra:" Rên cũng rất êm tai nha. "

Cổ Dạ Nguyệt dùng lực đẩy người đàn ông nhưng người này quá nặng. Cô cảm giác như mình đang đẩy một tản đá 1 tấn. Người đàn ông thấy cô phản kháng lại càng hứng thú, ông bóp lấy cằm cô cúi đầu xuống muốn hôn lên đôi môi đỏ mộng.

Cổ Dạ Nguyệt nhìn thấy liền sợ hãi la lên, cô sợ hãi gọi tên Lâm Hải Thiên.

" Lâm Hải Thiên, cứu em!  Lâm Hải Thiên, em sợ. Lâm Hải Thiên... "

Cô la lên, nước mắt ấm nóng từ khóe mắt rơi xuống. Tay cô đã bị người đàn ông khóa chặt, đôi chân cũng bị khóa lại không thể phản kháng. Cô bị dồn vào bức tường ẩm mốc với một lực rất lớn. Cô cảm thấy lưng mình truyền đến cảm giác đau nhức.

Thiên NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ