Khi bào tử cũng có thể biến thành người!

129 18 1
                                    

"Lục Phong..." An Chiết nhẹ nhàng đẩy Lục Phong, giọng nói có chút mềm mại.

Lục Phong vẫn đang ngủ, anh ôm chặt lấy An Chiết, nhẹ nhàng đáp lại một tiếng.

"Lục... Lục Phong..." Giọng nói của cây nấm vừa nhẹ nhàng vừa mềm mại, nhưng nghe có vẻ như sắp khóc. "Bào tử biến mất rồi..."

Lục Phong vừa nghe liền lập tức bật dậy, nhưng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc.

Một đứa trẻ loài người chớp chớp mắt đang gặm tay.

Anh ôm An Chiết vào lòng dỗ dành, một tay nhấc đứa trẻ lên xem xét.

Đứa trẻ loài người này vừa bị Lục Phong nhấc lên liền oa một tiếng khóc lớn, ngay lập tức biến thành một đám tơ nấm trắng mềm, rồi dần dần thu nhỏ lại cho đến khi trở về hình dạng ban đầu của bào tử.

Điều làm Lục Phong cảm thấy sốc hơn không phải là việc đứa trẻ này biến thành bào tử, mà là đôi mắt của nó- có cùng màu xanh lạnh như của anh.

Lục Phong nhẹ nhàng đặt bào tử vào lòng bàn tay của An Chiết.

"Nó là... bào tử của em ạ?" An Chiết dụi dụi mắt, xác nhận rằng đây là bào tử của mình.

"Ừm... có vẻ là vậy." Lục Phong đáp.

.

[Phòng thí nghiệm của Tiến sĩ Gheer]

Một cục bào tử nhỏ xíu đang lên xuống trong dung dịch nuôi cấy màu xanh, duỗi một sợi tơ nấm ra qua bức tường kính để chơi đùa với An Chiết.

"Ý của cậu là..." Tiến sĩ Gheer xem xét các dữ liệu thí nghiệm của bào tử rồi hỏi Lục Phong. "Bào tử biến thành một đứa trẻ loài người, sau đó lại biến trở lại thành bào tử?"

Lục Phong chỉnh lại cách nói: "Nói chính xác thì, khi chúng tôi tỉnh dậy nó đã ở trong hình dạng của một đứa trẻ rồi."

"Tiến sĩ Gheer, bào tử có thể biến thành trẻ con, có phải là một dạng đột biến gen không?"

Tiến sĩ Gheer cũng rất khó hiểu: "Điều này tạm thời chưa thể nói, kết quả kiểm tra gen vẫn chưa có. Cậu cũng biết mà, hệ thống khoa học cũ giờ không còn áp dụng được nữa..."

"Nhưng cậu có thể yên tâm, An Chiết có thể biến thành hình dạng loài người từ nấm, thì việc bào tử của cậu ấy cũng có khả năng biến thành người là điều hoàn toàn hợp lý..."

"Nhưng vấn đề chính là ở chỗ này, An Chiết biến thành người nhờ hấp thụ gen loài người từ An Trạch."

"Vậy thì bào tử của cậu ấy có khả năng biến thành người, lý ra nó cũng phải hấp thụ gen loài người mới đúng..."

"Cậu vừa nói... đứa trẻ đó có đôi mắt màu xanh lá?"

"Ừm."

Lục Phong cũng rất khó hiểu, đầu tiên An Chiết không phải là loài người, thứ hai là dù sao thì hình dạng người của cậu cũng là nam giới, tuyệt đối không thể có hiện tượng "mang thai" của loài người, càng không thể di truyền gen mắt xanh của anh được.

"Nhưng là một bào tử, làm sao nó có thể hấp thụ gen loài người được?"

"Có khi nào có ai đó đã..."

Tiến sĩ Gheer, với những phẩm chất tuyệt vời của một nhà khoa học, dám hỏi, dám khám phá. Anh chàng quay đầu nhìn về phía bào tử, cái sinh vật nhỏ màu trắng mềm đó hiện đang chơi rất vui vẻ với An Chiết.

Chàng ta nhìn An Chiết, vừa cảm thán về sự kỳ diệu của loài sinh vật này, vừa chú ý thấy một vết đỏ nhỏ trên cổ An Chiết.

"Khoan đã..."

Lục Phong: "Sao vậy?"

Tiến sĩ Gheer há miệng như muốn nói gì đó, nửa chừng lại ngậm miệng, biểu cảm phức tạp sờ sờ đầu mình.

"Sao vậy?" Lục Phong hỏi lại.

Tiến sĩ Gheer nhìn anh một cái, trong lòng lại một lần nữa cảm thán về sự kỳ diệu của loài sinh vật này, rồi nói:

"Có vẻ như cậu vừa tạo ra một đứa con cho mình rồi."

"Còn là con ruột nữa."

[ĐN Cây Nấm Nhỏ] Nhà có bào tử đang lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ