Mỗi lần Lâm Hải Thiên gọi tên cô, cô đều sẽ đáp " A Nguyệt ở đây. "
Một lúc sau, Lâm Hải Thiên dần bình ổn lại, anh ngồi dậy tiếp tục thoa thuốc cho cô. Cổ Dạ Nguyệt cười hì hì ngồi bên cạnh hát ngân nga. Lâm Hải Thiên vốn lòng không yên nhưng khi nghe giọng hát mềm mại, ngọt ngào của cô lòng liền yên ổn.
Lâm Hải Thiên thoa thuốc cho cô xong, sau đó liền đi lấy bộ đồ khác cho cô thay. Chỗ anh ở không có đồ của con gái, anh chỉ đành để cô mặc đồ của mình. Ban nãy khi cô bị người đó khống chế, trang phục có rách vài đường và bị dơ đi không thể mặc tiếp. Anh lấy chiếc áo len tay dài màu xanh lam, cùng chiếc quần đen dài cho cô.
Cổ Dạ Nguyệt cằm lấy đồ liền bước vào nhà vệ sinh tắm. Khi cô đi ra không thấy Lâm Hải Thiên đâu. Cổ Dạ Nguyệt nhớ đến kiếp trước tâm trạng không tốt anh thường hay ra trước nhà hút thuốc. Vì vậy cô mở cửa đi ra, nhìn thấy thân ảnh của anh đứng dựa vào tường, trên tay là điếu thuốc lá. Khối của thuốc lan ra, gương mặt của anh cũng mờ ảo đi.
Cổ Dạ Nguyệt nhíu mày, cô đi đến bên cạnh có chút oán trách nói:" Đừng hút thuốc, nó không tốt lắm đâu. "
Lâm Hải Thiên ánh mắt đen lấy nhìn cô, anh thấy cô nhíu mày khó chịu với mùi thuốc lá thì liền dập tắt điếu thuốc. Cả người anh rất mệt mỏi, anh đang bị cảm, người lúc nóng lúc lạnh lại thêm do cú sốc tinh thần nên rất loạn. Cả người anh thực sự sợ không đứng nổi nữa. Nhưng từ lúc đưa cô về nhà anh vẫn luôn gượng ép bản thân.
Giờ đây thấy cô đã ổn, bức bình phong của anh liền đổ vỡ. Lâm Hải Thiên mệt mỏi ôm lấy cô vào lòng. Cổ Dạ Nguyệt có chút giật mình, cô đưa tay ôm lấy anh. Khi cảm nhận được vầng trán, cả người anh rất nóng liền lo lắng.
" Lâm Hải Thiên, sao cả người anh nóng thế ? "
Lâm Hải Thiên giọng nói yếu ớt, đầu dụi vào bả vai cô nói:" Có chút cảm. "
Cổ Dạ Nguyệt sững người, bây giờ cô mới nhớ đến mục đích của mình đến tìm Lâm Hải Thiên. Cô vì lo cho anh nên mới đến, thế quái nào lại là anh lo ngược cho cô. Cổ Dạ Nguyệt thầm rủa bản thân, cô dìu Lâm Hải Thiên vào nhà. Để anh nằm nghỉ trên ghế sofa dài, cô chạy lên phòng lấy chăn ấm đắp cho anh.
Sau đó lại vào nhà tắm lấy khăn sạch nhún nước, vắt khô rồi bước ra. Cổ Dạ Nguyệt đắp khăn lên trán anh, cô lo lắng nói.
" Xin lỗi, là em khiến anh mệt rồi. "
" Không có. "
" Anh nằm đây nghỉ một chút đi. "
Cổ Dạ Nguyệt để anh nằm đó nghỉ mệt, còn mình thì bước vào phòng bếp. Tuy nhà của Lâm Hải Thiên rất nhỏ lại cũ kỹ nhưng rất gọn gàng, sạch sẽ. Kiếp trước khi sống chung với Lâm Hải Thiên cô mới biết anh mắc chứng bệnh sạch sẽ thoái quá.
Cổ Dạ Nguyệt mở tủ xem có gì để nấu cho Lâm Hải Thiên ăn hay không. Cũng may trong tủ còn chút thực phẩm. Cổ Dạ Nguyệt lấy chanh cùng mật ong ra. Cô pha một ly chanh mật ong ấm đem ra cho Lâm Hải Thiên uống.
" A Thiên, anh ngồi dậy uống tí chanh mật ong đi. Sẽ đỡ hơn. "
Lâm Hải Thiên nhìn ly nước trên bàn, anh dùng sức ngồi dậy, lưng dựa vào thành ghế nhìn cô. Lâm Hải Thiên đột nhiên muốn làm nũng. Anh ngồi đó nhìn cô không nói gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Nguyệt
ЮморBắt đầu viết: 24/8/2024. Thể loại: Trọng sinh, chữa lành, truyện ngắn, hài hước, sủng ngọt. Hoàn thành văn: 8/10/2024 Bối cảnh: Trung Quốc. Văn án Năm 18 tuổi Cổ Dạ Nguyệt vừa mới tốt nghiệp cao trung thì gia đình cô gặp đại kiếp. Công ty của ba...