Han Wangho cảm thấy có đôi chút ngượng ngùng trước những lời nói của hắn. Những lời khen tặng của Lee Sanghyeok dường như là một điều xa lạ đối với em, chưa từng có ai nói với em như thế.
Từ bé Han Wangho đã được nuôi lớn từ sự tanh tưởi và hoang dại của trại tị nạn, Han Wangho không rõ mẹ mình là ai, nhưng người sống ở trại tị nạn thường hay rỉ tai nhau.
"Mẹ nó là đĩ điếm, trèo lên long sàng của vua để rồi sinh ra cái thứ bẩn thỉu như nó đấy." Han Wangho khi ấy nghe được hiểu được, nhưng lại chọn im lặng, vì em chẳng có lý do gì để phản kháng cả.
Ở đây không ai cho em được một chỗ dựa an toàn, em không thể chống chọi lại bọn họ đâu. Còn cha em chính là tên hoàng đế mà họ nhắc đến, Beomyeok, ông ta là con chó điên thích cắn loạn khắp nơi, ông ta biết sự tồn tại của Han Wangho, đứa con trai của người đàn bà mà ông ta lựa được ở thanh lâu trong một lần đi du ngoạn, và ông ta chọn vứt bỏ đứa con đó, vì cho rằng sự hiện diện của em là vết nhơ làm hoen ố danh dự của một đế vương.
Nhưng rồi, Han Wangho đã gặp lại người cha 'điên' này, khi nhìn thấy dáng vẻ trưởng thành của em, dáng vẻ đẹp đến khuynh đảo trời đất, kiều diễm đến mức trăng cũng phải e thẹn, hạ mình xuống trần thế để soi sáng cho em, chính tại thời điểm Han Wangho gặp lại người cha của mình, ông ta đã bày sẵn một bàn cờ, và em chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ nhỏ nhoi trên đó.
Beomyeok khao khát vương quyền hơn cả máu mủ của mình. Với ông ta, Han Wangho chỉ đơn thuần là một con tốt thí dùng để ông ta thỏa mãn dã tâm vương quyền. Quả đúng là con chó điên của đế quốc Usshy mà.
"Con hãy trở thành quân cờ đẹp nhất của ta, trở thành mũi tên gieo đầy mị hoặc. Khi thời điểm thích hợp, ta sẽ giương cung, dùng con để giết chết Lee Sanghyeok và chôn vùi cái sự ngạo mạn của hắn."
Ông ta đã nói câu đó cả trăm lần vào tai em, nghe nực cười lắm. Ai lại chưa từng nghe cái danh tàn nhẫn ngạo mạn của Sanghyeok kia cơ chứ? Ông ta có điên cũng phải biết điểm dừng, thế này thì điên quá rồi, muốn dùng em để giết hắn? Beom yeok ông ta đang nghĩ cái gì trong cái não vụng về và già cỗi đó vậy.
Trong khi Han Wangho vẫn còn đang mãi chìm trong mớ hồi ức cũ kĩ, đôi bàn tay thô ráp của Lee Sanghyeok, nơi dấu vết của những cuộc chiến đã in hằn rõ ràng ở đó, bàn tay này đang vươn ra về phía em.
Không rõ vì sao, nhưng Han Wangho đã không do dự, mà kiên quyết nắm lấy đôi tay này, cảm nhận được sự ấm áp và chắc chắn từ hắn. Một tia hy vọng về sự cứu rỗi chợt len lỏi trong cơ thể nhỏ bé của Han Wangho. Khoảnh khắc khi tên sứ giả lôi em vào đại điện để diện kiến, đã khiến em cảm thấy tuyệt vọng không còn nơi nào bám víu. Nhưng giờ đây, trước ánh mắt, trước cái nắm tay của người này, lại khiến Han Wangho có chút thân thuộc, cảm giác hắn là người em có thể tin tưởng được, Han Wangho cảm thấy một luồng ánh sáng mới, mở ra hy vọng mà em chưa bao giờ dám mơ đến.
"Tay em lạnh quá."
"D-dạ?"
"Ta bảo là tay em lạnh quá."
"Em sợ ta? vì ta giết hắn sao?""À... không, k-không phải vậy đâu."
"Tháng này trời đang vào đông mà, nên tay em mới lạnh thôi ạ.""Vậy để ta ủ ấm tay cho em nhé? sẽ ấm ngay thôi."
"..."
"Đừng im lặng."
"Ta ủ ấm tay cho em có được không?""Dạ được..."
Sự nhẹ nhàng này của Lee Sanghyeok khiến Han Wang Ho muốn choáng thật đấy, sao mọi người bảo hắn là bạo vương không coi ai ra gì mà?? mấy cái hình tượng đó bây giờ hắn không xài nữa à?, Han Wangho có thấy bạo vương nào đâu? Lee Sanghyeok này cứ như sợ em vỡ ra, nhẹ nhàng vậy luôn hả?
Lee Sanghyeok một tay nắm gọn đôi tay nhỏ nhắn của em, một tay vòng qua eo mà ôm trọn cơ thể em vào người mình, vậy nên, hắn hoàn toàn cảm nhận được rất rõ ràng là em đang run rẩy.
"Wangho, em nhìn ta đi."
Han Wangho cũng rất ngoan ngoãn ngước lên nhìn Lee Sanghyeok. Hắn vẫn giữ chặt tay em, tay còn lại vùi vào vạt áo để lau đi vết máu, rồi từ từ miết các ngón tay lên những sợi tóc rối của em. Các ngón tay hắn như lạc vào những lọn tóc ấy, tựa hồ đang mò mẫm kiếm tìm hơi ấm mà chính hắn cũng đang rất nhớ. Nhưng có vẻ chỉ còn một mình hắn nhớ thôi. Han Wangho mím môi, cúi đầu. Lee Sanghyeok cũng theo đà nghiêng đầu xuống để nhìn em.
Lee Sanghyeok rất yêu Han Wangho, nhưng có vẻ chỉ còn hắn nhớ lấy điều này.
Han Wangho hẳn đã chẳng còn nhớ nữa.
"Nếu Beomyeok đã nhọc lòng tặng em cho ta, thì em cứ ở lại đây, nhưng với tư cách là người của Fapetric, là người của ta, đừng tự xem mình là món hàng hoá."
"Em không phải là món hàng, nhớ chưa?"Nói rồi, Lee Sanghyeok đưa cả hai tay nâng bầu má Han Wangho lên, hơi ấm từ lòng bàn tay của hắn phả nhẹ vào hai má của em, khiến tâm tình Han Wangho cũng tốt hơn, ấm quá... thích thật đấy!
"Ta sẽ làm chủ cho em, sẽ không ai được phép mang em rời khỏi điện của ta."
"Vậy nên, em hãy ở lại bên cạnh ta đi."Han Wangho chỉ im lặng, em không đáp lại lời Lee Sanghyeok nói, chỉ yên lặng cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay của Lee Sanghyeok.
Hắn gọi tên em một cách nâng niu, gọi tên em hết lần này đến lần khác.
Han Wangho khao khát được nghe thêm, nghe thêm những lần gọi tên đó, vì âm thanh ấy quá thân thuộc... hệt như một hồi ức em đã vô tình để lạc mất trong cuộc đời của mình.
*
*
*
*
*
*nay Du siêng ạ :)))) up vội chương hai không nó nguội
anh hiếc không tồi, anh hiếc rất amazon
BẠN ĐANG ĐỌC
Fakenut | Khúc Huyết Ca
FanficCho nhánh hoa Lưu Ly duy nhất mà hắn yêu. Nhánh Lưu Ly mang tên em, Han Wangho... Duy nhất.