CHAP 19

24 5 0
                                    

View ngồi tựa vào người Rose một lúc thì em cũng lên tiếng

" View...dù không biết chị và người kia đã trải qua những gì... nhưng dù là Anna hay View... em vẫn không thấy tình cảm của chị dành cho nửa kia không hề vơi bớt chút nào... con người ta chỉ hối tiếc vì những điều chưa làm thôi... nếu trong lòng thật sự muốn gặp thì em nghĩ chị nên cho bản thân một cơ hội lần nữa..."

View mặc dù lúc này có phần hơi mệt nhưng nghe những lời từ Rose.... View ngồi thẳng người dậy... có phần hơi xích người qua một chút... cô không thể nói được lời nào mà chỉ nhìn vào em..

Rose dường như biết chị đang sốc nên chỉ cười mỉm...ánh mắt nhìn về phía biển chầm chậm giải thích rằng mình đã biết View là Anna vì lần đến học nhóm hôm ấy... lúc đó điện thoại hiện là tin nhắn của Milk, văn phong nhắn tin cứ như bạn bè nhưng theo Rose biết Milk là mẹ nuôi của Anna...và lần Milk với View đi trung tâm thương mại mua sắm đồ đi đến tiệc của June thì Rose cũng tình cờ đang mua ở cửa hàng, em đã nghe được cuộc trò chuyện của hai người.. nên em đã chắc chắn Anna chính là View...và mới vừa lúc nãy do thấy cuốn sổ đen trên bàn, vì tò mò nên em đến mở ra xem và đó là nhật kí của View...đọc xong em đã biết được mối quan hệ giữa View và June...

" em xin lỗi đã đọc nhật kí của chị... đồ ăn sáng em đặt trên bàn... về nhà thì nhớ hâm lại cho nóng rồi ăn... em về trước đây"

Rose nói xong thì em nhanh chóng quay người đi về... em không muốn khóc trước mặt người mình thích... đoạn tình cảm của em với View cứ như vậy mà kết thúc... sởm nở chóng tàn... đúng là bây giờ em vẫn có thể đường đường chính chính theo đuổi chị nhưng sau khi đọc từng trang nhật kí chị viết thì dường như chẳng còn cơ hội nào nữa...

.

.

.

.

View trở về nhà...cô nằm dài trên chiếc giương đơn trong phòng ngủ... ánh chiều tà xuyên một cửa sổ tạo những vệt nắng nhẹ trên sàn nhà.... Cô nhớ đến đoạn hồi thoại của Jame và mình...

" chị ấy muốn gặp mình sao... sau tất cả những tổn thương mình gây ra cho chị ấy... rồi còn tình hình sức khỏe hiện tại của chị...sợ vì khi đến nhìn thấy June... có lẽ mình đã không kìm được mà khóc nấc lên rồi.." – View suy nghĩ rồi nhìn chiếc chiếc hộp chứa những món đồ kỉ niệm của cả hai ở một góc phòng....

View đứng dậy... cầm chiếc điện thoại trên bàn lên... vào mục danh bạ

" dạ alo... cháu có việc phải đi xa một chuyến... khoảng tầm 1 tháng cháu sẽ về nên ông xem nhà giúp cháu nhé.. mai sáng cháu đến nhà ông gửi trước tiền thuê nhà trước một tháng nhé... cháu cảm ơn ạ"

Gọi điện thông báo cho chủ nhà xong thì View bắt đầu soạn đồ vào vali.. chẳng hiểu sao quyết định đến gặp June lại khiến lòng cô có chút dịu xuống... như cảm giác khi cầm một đồ vật gì đó trên tay ngày qua ngày giờ mới có thể bỏ xuống...

.

.

.

.

Như thế nào mới là tốt? - VIEWJUNENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ