Chap 1

472 55 3
                                    

"Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc ai đó biến mất chưa ?"

-

Quay về hồi còn chật vật với giải đấu nghiệp dư, đang gặp thất bại hay lỡ dở chuyện học hành, Son Siwoo chưa từng nghĩ đến ngày mình phải chạy khỏi giới thể thao điện tử. Bản thân anh thật tâm chưa mường tượng đến ngày bản thân sẽ đột ngột giải nghệ vì bất cứ chuyện gì, kể cả khi ở tận cùng của bảng xếp hạng, từ những lúc trên tay còn không cầm được một chiếc cúp nào.

Số tuổi nghề tuyển thủ giờ đây đã gọi là dày dặn, tuyển thủ Lehends đã trải qua rất nhiều mùa đông và mùa xuân, giải hạng hai lên giải hạng nhất, đội tuyển dưới chót hay đội tuyển trên cùng, vẫn luôn có những người giải nghệ rồi biến mất, đơn giản là bốc hơi khỏi cái trái đất này. Có nhiều lý do, vì vấn đề cá nhân, nghĩa vụ quân sự, mất đam mê, không đủ nuôi sống từ nghề này,...Và con thiêu thân tự đốt cháy chính mình, biến mất không còn chút tàn tro. Việc thành công hay không là sự may rủi, một mặt may mắn làm sao nếu họ còn có người ghi nhớ, khắc chút ấn tượng trong quãng sự nghiệp nhỏ nhoi thì nhiều khi dăm ba tháng vẫn được hỏi han, thắc mắc. Nửa còn lại của đồng xu, xui thay cho những người đến cơ hội được điểm mặt nhớ tên còn chưa có, và số người bị quên lãng chắc chắn là số chẳng thể đếm, vì họ đã từng được nhắc tên đâu mà. Liệu ngày anh biến mất có ai còn nhớ đến hỗ trợ Lehends ? Chắc là có. Hoặc không, anh không chắc. Lehends vẫn sẽ còn là một kẻ vô danh khi tên anh chưa được khắc.

Biển người muốn chạm đến vinh quang cuối cùng như những hạt cát giữa sa mạc, tuy hằng hà vô số mà danh dự chỉ có một. Son Siwoo cảm thấy mình cũng là một kẻ hành hương trong đoàn người mưu cầu chiến thắng, một trong vô số kể, đè lên, giẫm đạp nhau trong khả năng để trở thành kẻ mạnh nhất vốn luôn là mục tiêu của chuyến tha hương cầu phật này.

Danh dự, niềm tin, lòng tự tôn không cho phép anh từ bỏ. "Biến mất" nghe sao quá đỗi nực cười, không. Tất nhiên, Lehends sẽ không bao biến mất.

Một người hành hương không muốn trở về nhà.

Nhưng nếu ai đó thân quen đột ngột từ giã sự nghiệp, biến mất chẳng hay chút dấu vết thì chắc chắn Siwoo sẽ rất sốc, cảm thấy mất mát chẳng thể tả.

Dòng quảng cáo trên máy tính ấy thật vô lý, vô lý đến nỗi làm chính chủ vướng lại trong mình bận tâm.

Lehends, nếu biến mất, sẽ ra sao đây ?—

Tiếng chuông điện thoại giao hàng reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Siwoo vội chạy khỏi chỗ ngồi để lấy đồ ăn, trước khi đi còn suýt xoa hai từ.

"Vớ vẩn."

Cùng lúc bóng người rời đi, màn hình máy tính chạy lại câu quảng cáo vừa bị ẩn, dòng "Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc ai đó biến mất chưa ?" bỗng xuất hiện lần nữa, sáng lên, từ đen chuyển đỏ xong lại mau chóng mất đi.

"Hwanjoong hyung? Anh lấy cho em đồ chuyển phát với, họ gọi mà em quên mất. Em sợ mì hết ngon rồi."

Suhwan đã lỡ bật màn hình phát trực tiếp, quên mất rằng bản thân đã đặt 2 phần đồ ăn cho mình và anh trợ thủ, tiếng nó gọi Hwanjoong hyung vang lên trong gaming house.

04. Mượn danh nghĩa người nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ