Chương 9: Đâu có là người yêu đâu

2 0 0
                                    

Thức dậy khi trời còn se lạnh, tôi vội đánh răng rửa mặt rồi tranh thủ chuẩn bị đồ đạc của mình. Từ sau khi về quê, chẳng biết sao tôi bỏ hẳn thói quen đi đâu cũng cầm điện thoại theo, lần này cũng thế, tôi không may để ở giường, và nhưng cũng may tôi đã kịp xoá số xoá tên liên hệ. Chị Huyền thấy điện thoại tôi kêu, liền đưa cho tôi. Tôi lạ gì mấy con số này, bấm chặn rồi tắt điện thoại trước ánh mắt khó hiểu của chị Huyền.

Chúng tôi thuê xe đạp đi vào sâu hơn, thực ra 11km là đường đến thác, còn suối Mây gần hơn thác Mây, cả nhóm chọn đi xe đạp đôi, rồi vẫn là chị Huyền khởi xướng phong trào rút thăm đi xe chung. Tất nhiên, xác xuất tôi và Minh đèo nhau là dưới 50%, vậy nên cuối cùng tôi và chị Thảo được đi với nhau, có lẽ do cơ duyên, cặp đôi Minh-Minh lại được đồng hành cùng nhau. Tôi không có quá khứ sâu sắc về chị Thảo cho lắm, và giờ thì có lẽ tôi đã hiểu tại sao. Vì tôi bị ngã hôm qua, tay chân cũng bị trầy xước nên chị chủ động đèo tôi. Hơn nửa quãng đường đi, chị không nói chuyện với tôi câu nào. Tôi cũng cứ im im như thế, trời bắt đầu nắng dần lên, tôi lấy cái quạt giấy quen thuộc quạt cho chị. Chúng tôi cứ im lặng như thế, cho đến khi chị cất lời:

"Em có biết chuyện của Minh và Chi không"

Nghe chị nói tôi mới nhớ lại lý do thực sự tôi đi tắm suối vào 11h đêm qua. Cũng không rõ ràng lắm khi tôi chỉ nghe câu được câu không.

"Nhà thằng Minh nợ tiền con Chi, đợt ba nó mất thì càng khó khăn hơn, nhờ có con Chi nên gia đình nó mới không đòi tiền vội, thằng Minh nó phải nhường nhịn con bé đó suốt mấy năm nay"

Chị kết thúc câu bằng một tiếng thở dài, tôi tự nhiên thấy thương cho Minh, khi phải gồng gánh chịu đựng những điều như thế. Tôi "vâng" một câu thông báo đã nghe, chứ thực lòng tôi không biết mình nên làm gì. Thực ra nếu Minh và Chi theo một tình tiết học đường sẽ thích nhau thì không sao, nhưng sự thật là bị đeo bám như thế thật sự khó chịu.

Chúng tôi không lâu sau đó đã đến nơi, trước khi đi thì đã ăn sáng nên ai nấy đều không quá mệt mỏi, à, trừ... chị Huyền.

"Sau mày bớt đòi hỏi nữa nhe con"

Chị Huyền đi cùng anh Dũng, và có lẽ chị đã xung phong chở một thanh niên nặng 80kg đi mà không hề ngần ngại. Anh Dũng ngồi sau cà khịa mấy câu để rồi bị chị Huyền giao lưu võ thuật "nhẹ".

Đây là lần đầu tiên tôi được thấy thác. Nước ở thác rất mát, gần như là lạnh và trong, đường lên thác khá chênh vênh, nếu không cẩn thận còn có thể bị ngã. Ngoài tôi và mấy người bạn của chị thì có lẽ đã đến đây ít nhất một lần rồi. Minh rất thành thạo, cũng rất tự nhiên cầm cổ tay tôi dẫn đi. Đá trên thác có rêu nên cũng khá trơn, tôi trượt một lần liền sợ hãi túm chặt lấy cánh tay của Minh. Mọi người leo cao lắm, tới gần đỉnh thác, còn tôi thì sợ nên ngồi dưới họ 2 bậc. Vẫn là buổi sáng nên cái nắng chưa thể làm con người ta khó chịu, và vì thế nên nhiệt độ nước ở đây làm tôi không thể tắm hay vui đùa. Tôi ngồi ở chỗ có đá cao, lấy chân khua khua làn nước mát lạnh, và ngồi cạnh Minh.

"Sao hôm qua cậu lại ra suối?"

"Ờm, tớ đi rửa đất ở tay, lúc bị gai đâm mà sợ nhiễm trùng nên..."

Mưa Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ