[昊与] Hoa hướng dương

224 51 14
                                    

Link: https://shenchen53472.lofter.com/post/7429ba6a_2bc8d10ce?incantation=rznTSdpwi5T4

Tên gốc: 向日葵

Lưu ý từ tác giả gốc

Cực kì OOC! Cốt truyện và cách thiết lập nhân vật của bài viết này thuộc về người thật. Nó được thiết kế riêng 🐟 lớn hơn 🐒 2 tuổi, bối cảnh thanh xuân vườn trường đã được hoàn thành. Những câu có gạch chân trong bài biết là nhật ký của 🐟

Đó là Hầu Minh Hạo lớn lên trong tình yêu và Hà Dữ lớn lên trong trại trẻ mồ côi.

Hiền lành, chân thành và nhiệt tình tiểu Hầu x thiếu tình yêu, tự tin thấp nhưng lại rất lạc quan 🐟

. . . . . . . . .

Đây cũng là fic mà tui thích nhất của Hạo Dữ, nhẹ nhàng chữa lành lắm.
___________________________________________________________

Tình yêu của anh có vẻ vụng về.

. . . . . . . . . . .

Tiết tử

Tiếng ve kêu giữa hè không còn ồn ào như trong mùa tốt nghiệp mà thay vào đó là như một bài hát chia tay.

"Hà Dữ, đã đến lúc chụp ảnh tốt nghiệp rồi. Sao còn lảng vảng ở đây thế?"

Tiếng la hét của các bạn cùng lớp khiến suy nghĩ của Hà Dữ quay trở lại nơi nó lang thang.

"Đang tới."

Anh là người cuối cùng, có chút ngại ngùng không biết nên đứng ở đâu.

"Chỗ này, Hà Dữ." Hầu Minh Hạo vẫy tay với Hà Dữ, khi Hà Dữ nhìn sang thì lộ ra nụ cười thật tươi.

Thiếu niên đứng ngược sáng và quá chói mắt.

. . . . . . . . . .

𝒪𝓃𝓮 - ➊

"Ay Hà Dữ, lần này hạng nhất lại là Hầu Minh Hạo lớp 7. Ê, cậu có thể bị xem là hạng hai trong truyền thuyết đó." Tống Viễn Sơn vỗ vào người bạn cùng bàn đang nằm ngơ ngác trên bàn, nói với vẻ mặt nghiêm túc: "Nhưng đừng quá nản lòng! Ca à, tớ vẫn tin rằng cậu có thể vượt qua cậu ta và trở thành số một mới!"

Đôi mắt Hà Dữ vốn đang mê man có chút mất tập trung, quay đầu nhìn về phía Tống Viễn Sơn sau đó chậm rãi nói: "Cậu ấy làm số một cũng tốt."

"?" Tống Viễn Sơn sửng sốt một chút, "Cậu không có chút tinh thần đấu tranh nào sao? Không nên như vậy, cậu nguyện ý trở thành người giỏi thứ hai vạn năm sao?"

"Có gì mà đấu tranh?" Hà Dữ đứng thẳng người nhìn ra ngoài cửa sổ, "Nếu cậu ấy thích thì cứ đưa cho cậu ấy đi."

Tống Viễn Sơn lại bối rối, "Ý của cậu là.... cậu ta thích thì đưa cho cậu ta?" Tên này suy nghĩ một lúc lâu, tiêu điểm thành công lệch đi, "Cậu biết cậu ta à?"

Hà Dữ quay đầu lại nhìn Tống Viễn Sơn, có chút không hiểu mạch não của người này, "Đứng nhất toàn khóa, ở trường trung học số 2 ai không biết cậu ấy?"

"Tớ không có ý đó."

Hà Dữ do dự một lúc rồi lắc đầu.

"Được rồi." Tống Viễn Sơn không để ý tới vấn đề này, "Sắp đến kì nghỉ hè rồi, cậu có dự định gì cho kì nghỉ này không?"

Hạo Hãn Dữ TrụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ